Ký ức kinh hoàng về nhà trẻ - chuyện giờ mới kể

Độc giả Nguyễn Phương Uyên |

(Soha.vn) - Chuyện kể của một sinh viên đại học, 21 tuổi, giờ mới dám đối diện với ký ức kinh hoàng của mình về tuổi thơ bị bạo hành trong trường mầm non.

  Toàn cảnh vụ bảo mẫu BÓP CỔ, ĐÀY ĐỌA, HÀNH HẠ TRẺ EM khiến dư luận phẫn nộ

LTS: Vụ hai bảo mẫu tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức, TP.HCM bạo hành trẻ em vẫn đang là tâm điểm của báo chí và dư luận. Không một ai không cảm thấy phẫn uất trước hành vi tàn ác của hai bảo mẫu và xót thương cho những đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh đòn roi, hành hạ. Bên cạnh đấy, nhiều người ngậm ngùi nghĩ về tuổi thơ đầy "bão táp" cũng phải chịu cảnh bạo hành mà mình đã trải qua.

Trong những ý kiến mà chúng tôi nhận được, có nhiều những dòng hồi tưởng như thế. Chúng tôi xin trích đăng một lá thư của một bạn trẻ kể về ký ức kinh hoàng mà bạn đã trải qua tại một cơ sở mầm non.

Ký ức kinh hoàng về nhà trẻ - chuyện giờ mới kể 1

Hình ảnh trong clip của báo Tuổi Trẻ về sự việc bảo mẫu hành hạ trẻ tại cơ sở mầm non tư thục Phương Anh, quận Thủ Đức, TP. HCM.

"Tôi tên là Nguyễn Phương Uyên hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học NTT.

Mấy ngày qua, khi đọc những tin tức về vụ bạo hành trẻ em đang làm dư luận phẫn nộ về hành vi tàn độc của 2 người bảo mẫu, ai nấy đều xót thương cho những em bé còn quá nhỏ mà phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Những gì các em đang phải chịu, chính những người đã trưởng thành như chúng tôi, nếu có gặp phải, cũng khó có thể nào vượt qua.

Ngày đầu tiên, khi được người thân trong nhà cho xem clip, cảm giác đầu tiên là tò mò muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra mà dư luận đang nóng lên theo từng giờ? Từng giây trong clip trôi qua, tôi chợt nhận ra hình ảnh ấy của các em cũng chính là hình ảnh của tôi khi còn ở trường mẫu giáo. Và ký ức kinh hoàng lại ùa về trong tôi.

Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Là người cháu đầu tiên trong một gia đình lớn, nên tôi được cả nhà hết mực yêu thương và dành cho những điều tốt đẹp nhất. Và tất nhiên, khi đến tuổi đi học, cha mẹ chọn cho tôi một trường mầm non tốt thời bấy giờ. Trường mầm non này không hẳn là tốt nhất nhưng nó được đặc cách chỉ dành dạy cho con em cán bộ công nhân viên ở một công ty tại Sài Gòn, nên gia đình tôi rất an tâm về nơi này.

Năm ấy tôi 4 tuổi, một cái tuổi không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ để có thể quên những mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Lúc còn nhỏ tôi không ăn tốt như các bạn cùng trang lứa, nên tôi ăn rất chậm không bao giờ ăn mỡ hoặc da gà. Đã vậy, tôi còn hay bị bệnh lặt vặt.

Năm đó, tôi được học chung với 3 cô giáo. Hồi đó, mỗi tháng, mẹ tôi đều đưa thêm tiền bồi dưỡng cho các cô để mỗi khi tôi bệnh thì các cô cho tôi uống thuốc. Vậy mà, giờ ăn của tôi cũng y như là giờ tra tấn giống các em trong clip.

Vì tôi hay bệnh nên không được mập mạp. Vậy là các cô luôn cho tôi phần ăn nhiều hơn các bạn khác. Biết tôi ăn chậm, cô thường hay la rầy và thúc ép tôi ăn đến khi hết tô thì thôi. Khổ nhất là khi ăn trúng mỡ thì tôi nôn ra hết và các cô bắt ép tôi ăn lại những gì còn ăn được trong tô lẫn cơm và nước ói. Nếu không ép tôi ăn được thì các cô lột hết quần áo bỏ tôi ra sân cho các bạn làm trò cười trong suốt những năm học lớp chồi. May thay, những lúc đó, tôi được cô giáo lớp mầm cũ lấy đỡ quần áo của em khác cho tôi mặc.

Mẹ tôi sợ tôi uống thuốc đắng nên thường đem kèm theo kẹo mỗi khi gửi cô giáo. Nhưng số kẹo đó các cô lấy ăn hết. Thậm chí, tôi bị bạn trong lớp cào đến nát mặt ngay trong giờ sinh hoạt nhưng cô giáo nhìn thấy mà không cứu. Cho tận bây giờ, những vết sẹo vẫn còn in rõ trên mặt như nhắc nhở về một thời kinh hoàng khi còn nhà trẻ.

Ký ức kinh hoàng về nhà trẻ - chuyện giờ mới kể 2

Những ký ức kinh hoàng vẫn còn nặng trĩu trong tôi. (Ảnh minh họa)

Đó là những gì tôi còn nhớ được về thời gian đó. Tuy mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi nhưng trong tôi vẫn còn những nỗi đau, sự sợ hãi mà trong suốt bao nhiêu năm tôi không đủ can đảm để đối diện. Tôi nhìn các em mà nước mắt cứ chảy ra vì tôi hiểu các em bị tổn thương thế nào. Tôi không chỉ thương các em mà còn thấy đồng cảm như mình là người trong cuộc. Ký ức khủng khiếp ấy sẽ còn đi theo và ám ảnh các em đến nhiều năm sau nữa.

Tôi khuyên những người đang và sắp trở thành cô giáo nhà trẻ, làm gì cũng phải có cái tâm và sự yêu nghề. Tiền bạc quan trọng nhưng vì đừng vì tiền bạc mà trở nên ác độc và làm hại đến những người khác, đặc biệt là các em nhỏ. 

Các em cũng như con như cháu mình sao nỡ đánh đập, tra tấn tàn nhẫn đến vậy? Hãy thử nghĩ nếu như con cháu mình cũng bị tương tự thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Cuộc sống này đều có luật nhân quả, sống sao có tâm và đức.

Chúc các em mau chóng bình phục, quên đi những ngày đen tối đó và sống thật hồn nhiên, vui vẻ các em nhé!

Video bạo hành trẻ đang khiến dư luận dậy sóng.

Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thôn tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h. Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại