Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Đột phá ngoại giao?
Theo RT, mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hài lòng với tình hình liên quan đến eo biển Hormuz và tiến triển trong các cuộc đàm phán với Iran.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng bày tỏ quan điểm tương tự, lưu ý rằng họ đã thành công trong việc tạo ra một cơ chế để ngăn chặn sự leo thang hơn nữa giữa Israel, Lebanon và Hezbollah và đặt nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai trong các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ.
Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một bước đột phá ngoại giao, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.
Lời lẽ lạc quan của chính quyền Mỹ không làm thay đổi thực tế rằng tiến trình đàm phán vẫn rất bất ổn và lòng tin giữa các bên là rất thấp hoặc thậm chí không tồn tại.
Hơn nữa, trong khi ông Vance dẫn đầu các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ, ông Trump, theo phong cách đặc trưng của mình, lại một lần nữa chỉ trích Iran, làm tổn hại đến nỗ lực của chính nhóm đàm phán của ông.
Kết quả là, phía Iran đã tạm thời rút khỏi các cuộc đàm phán, mặc dù chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng giảm nhẹ tầm quan trọng của sự việc này.
Những tuyên bố sau đó của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho thấy, bất chấp sự khó chịu, Iran không có ý định ngay lập tức phá vỡ tiến trình đàm phán.
Các cuộc đàm phán chưa thất bại. Kênh liên lạc vẫn hoạt động, các bên tiếp tục trao đổi tín hiệu và khung thời gian hiện tại mang lại cơ hội phối hợp hơn nữa.
Tình hình liên quan đến eo biển Hormuz vẫn còn chưa chắc chắn. Về mặt chính thức, Mỹ và Iran được cho là đã nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc để đảm bảo an toàn cho việc lưu thông tàu thuyền.
Ông Trump đã vội vàng tuyên bố rằng eo biển này "hoàn toàn mở cửa". Tuy nhiên, các nguồn tin từ Iran lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) mới chỉ cho phép số lượng hạn chế tàu thuyền đi qua. Điều này có nghĩa là ngay cả ở mức độ thông tin cơ bản, các bên và các kênh truyền thông liên quan cũng đang mô tả các sự kiện theo những cách khác nhau.
Đây chính là lý do tại sao không có sự chắc chắn nào về eo biển này. Lời lẽ chính trị của Mỹ, những hành động thể hiện quyền kiểm soát của Iran và các tín hiệu thị trường đều cho thấy một bức tranh khác.
Toàn cảnh không minh bạch cũng không ổn định. Về mặt hình thức, nó có vẻ như là giảm leo thang, nhưng trên thực tế, nó giống như một chế độ bất ổn được kiểm soát, trong đó mỗi bên đều giữ khả năng diễn giải các sự kiện theo hướng có lợi cho mình.
Việc giá dầu Brent hiện đang dao động quanh mức 78-80 USD/thùng là tin tốt cho Mỹ: Một cú sốc giá cực đoan đã được tránh khỏi vào lúc này, khi thị trường dường như đã phần nào chấp nhận khả năng ổn định.
Nhưng điều này không có nghĩa là cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Thị trường dầu mỏ phản ứng không chỉ với các sự kiện thực tế mà còn với các kỳ vọng.
Nếu có một sự cố quân sự mới, một cuộc tấn công vào tàu hoặc việc phong tỏa đường vận chuyển, hoặc một tuyên bố cứng rắn từ một trong các bên, giá dầu có thể một lần nữa tăng vọt lên 100 USD/thùng.
Trong trường hợp này, sự ổn định hiện tại sẽ chỉ là tạm thời chứ không phải là dấu hiệu của một giải pháp thực sự.
Vùng xám
Xét theo nghĩa này, quan hệ Iran-Mỹ hiện đang ở trong một vùng xám. Không có sự đối đầu trực tiếp giữa hai bên, nhưng cũng chưa đạt được bất kỳ giải pháp ngoại giao lâu dài nào.
Hai bên duy trì kênh đàm phán, nhưng không thể hiện đủ lòng tin để đạt được một thỏa thuận bền vững. Mỹ đang cố gắng chứng minh họ đang kiểm soát tình hình và có khả năng đảm bảo tự do hàng hải.
Ngược lại, Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz vẫn là đòn bẩy gây áp lực quan trọng nhất của họ và bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ chỉ được thực hiện trong những điều kiện mà Iran chấp nhận được.
Kết luận chính là eo biển Hormuz không chỉ trở thành một hành lang vận tải, mà còn là một chỉ báo về động thái giữa Mỹ và Iran. Chừng nào còn sự bất ổn ở đây, toàn bộ khuôn khổ đàm phán vẫn còn không ổn định.
Các bên có thể tuyên bố tình hình đang được kiểm soát, nhưng trên thực tế, một sự cố, một tuyên bố chính trị, hoặc một hành động bị hiểu sai trên biển đều có thể thay đổi mọi thứ.
Do đó, còn quá sớm để nói về việc giảm leo thang hoàn toàn. Thuật ngữ "vùng xám" phù hợp hơn: Chừng nào vẫn còn khả năng đạt được thỏa thuận, thì cũng có nguy cơ leo thang mới.
Hơn nữa, yếu tố Israel không thể bị loại bỏ. Một thỏa thuận giữa Iran và Mỹ sẽ không tồn tại trong chân không, mà trong một môi trường khu vực nơi Israel vẫn là một chủ thể độc lập với những lợi ích, mối đe dọa và lằn ranh đỏ riêng.
Các yếu tố như Lebanon và Hezbollah, an ninh biên giới phía Bắc của Israel và ảnh hưởng của Iran đối với các phong trào vũ trang trong khu vực đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các cuộc đàm phán.
Ngay cả khi Mỹ và Iran chính thức đồng ý về các thông số giảm leo thang, vẫn chưa rõ liệu quá trình đàm phán có thể tránh khỏi áp lực từ bên ngoài hay không.
Một vấn đề riêng biệt vẫn chưa biến mất khỏi chương trình nghị sự là chương trình hạt nhân của Iran.
Về mặt hình thức, Iran vẫn có thể tuyên bố các hoạt động hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình. Nhưng bối cảnh đã thay đổi.
Trước ngày 28/2, không có cuộc thảo luận đáng kể hoặc tích cực nào ở Iran về việc tiến tới chế tạo bom hạt nhân, nhưng giờ đây những cuộc thảo luận này đã trở thành hiện thực.
Không thể đơn giản loại bỏ nó khỏi chương trình nghị sự hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Mỹ giờ đây không chỉ phải đối phó với các thông số kỹ thuật của chương trình hạt nhân Iran, mà còn cả bầu không khí chính trị mới ở Iran.
Sau những áp lực quân sự gần đây, lập trường cứng rắn hơn của các quan chức Iran ngày càng được ủng hộ. Tất cả những điều này khiến tình hình hiện tại trở nên mơ hồ.
Chừng nào vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận, thì điều đó sẽ không phụ thuộc vào những tuyên bố suông, mà phụ thuộc vào khả năng của Mỹ và Iran trong việc chuyển từ những tín hiệu sang những nhượng bộ chính trị thực sự.