Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh!

Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, sư đoàn 7, Quân đoàn 4 |

Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh!
Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh!
Lực lượng bộ binh diễn tập đánh địch. Ảnh: V.H

Ngay sau 2 phát AK ban đầu thì đã nghe tiếng "ùm ùm ùm" liên tiếp của nhóm người nhảy xuống mương nước. Quả thật lúc này tôi không dám khẳng định trước mặt là ta hay địch nữa.

Suýt chết vì lời thách

Tờ mờ sáng tôi bám anh nuôi cùng về tuyến sau, lúc này cả hầm đã thức dậy có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt. Anh Thưởng nói đùa với tôi:

- Tao đố mày dám đi trên bờ mương, đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm cũ. Tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát gần nhất.

- Sợ gì mà không dám đi, anh nhớ nhé!

Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh! - Ảnh 1.

Tác giả Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam

Nói rồi tôi thủng thẳng đi trên bờ mương. Lúc này trời đã sáng mờ mờ. Tôi tính rằng quãng đường đó đi mất 3 phút, chưa kể những khúc lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia. Từng đó thời gian không kịp để địch nhìn thấy và phát hiện ra tôi mà bắn.

Thật sự không ngờ, mới đi được 50m thôi địch bắt đầu bắn. Lúc đầu vài viên, sau chúng bắn rát. Đạn toang toác trên đỉnh đầu, bay đi xé không khí. Tiếng nổ mỗi lúc một to, chứng tỏ chúng bắn rất gần.

Không thể chịu hơn được nữa, tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương rồi lăn tõm xuống mương. Ướt hết cả! Nằm im một lúc cho chúng hết bắn, tôi lội nước đi về đại đội bộ.

- Mất toi bao thuốc lá!

Nhìn vào chốt, mấy lão đứng khuất sau cái hầm nhe răng cười khanh khách, ngứa cả mắt!

Về đến C bộ. Anh Lịch đứng ngay đường vào. Mặt anh cau có, hầm hầm chửi tôi một trận:

- Ai cho mày đi trên bờ mương? Muốn chết hả?

Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh! - Ảnh 2.

Quân tình nguyện Việt Nam truy kích lính Pol Pot trên chiến trường K bảo vệ Biên giới Tây Nam. (Ảnh: Vũ Xuân Bân/TTXVN cung cấp)

Thì ra anh nhìn thấy và run hết người vì sợ cho tôi, bực tức bởi thằng em ngu.

- Mày tưởng như thế là anh hùng dũng cảm hả? Đồ ngu, nó bắn chết mày thì mày thiệt thân, báo hại chúng tao bị kỷ luật vì không bảo ban mày. Lần này tao cảnh cáo. Lần sau tao đập cho một trận cho nhớ. Muốn thể hiện hả? Hôm nào đánh nhau, tao cho thể hiện xem bản lĩnh mày tới đâu?

Tôi không cãi được. Buổi chiều về lại chốt, cả hầm vui không thể tưởng khi biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá. Anh Thưởng rút ngay 5 điếu, lội nước mang sang hầm đại liên cho anh em bên đó chia sẻ.

Số thuốc còn lại chúng tôi dặn nhau dè xẻn thôi, mỗi ngày chỉ được hút chung 2 điếu, không được lãng phí. Thuốc lá ở đây đắt hơn vàng mười.

Không sao, có nhiều dùng nhiều, có ít anh em chia nhau dùng ít, ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ, không tư hữu cá nhân. Mọi cái là tài sản chung, ngay cả mạng sống của cá nhân mình cũng là tài sản chung cũng là của tập thể.

Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng đầy tình đồng đội thương yêu đùm bọc nhau, san sẻ với nhau những khó khăn gian khổ ác liệt của cuộc chiến.

Trung đoàn trưởng bị lia AK cảnh cáo vì không nghe lệnh!

Khoảng cuối tháng 10.1978. Đêm, chúng tôi gác ca đầu. Trời hơi lạnh lất phất mưa bay, khoác tấm nylon đi mưa, quấn cái khăn mặt vào cổ cho ấm, cài khuy áo kín cổ, chân đi giày, buộc chặt cổ chân lại mà muỗi vẫn đốt khắp người.

Muỗi ở đâu mà lắm thế, vo ve vo ve bên tai rồi nhói một cái, thế là nhè nhẹ đập muỗi trên mặt, mỗi ca gác phải đập tới cả ngàn lần. Tôi để ý muỗi nó đốt cũng có giờ, có thời gian cả chứ không phải khi nào chúng cũng đốt đâu.

Xẩm tối đến độ 22h là lúc chúng cắn mạnh nhất, từ 1h sáng trở đi là chúng ít đốt ít cắn rồi. Khi đó chúng biến đi đâu không ai rõ, nhưng đến giờ thì ở đâu ra mà lắm vậy không biết ?

Sang ca gác thứ 2, từ khoảng 1h đến 3h sáng. Thời gian này là yên ắng nhất, địch cũng có thể mò vào chốt trinh sát hoặc ém quân đánh vận động vào tinh mơ sáng hôm sau. Cũng giờ này thỉnh thoảng anh nuôi có đem cơm lên chốt.

Lính gác trên chiến trường K: Đại tướng cũng phải nghe lệnh! - Ảnh 4.

Pháo binh của ta ở chiến trường K. (Ảnh: Vũ Xuân Bân/TTXVN cung cấp)

Anh nuôi thì thường đi lại bất tử về thời gian, tiện lúc nào là mang lúc bấy giờ, đâu gần hơn là tạt qua, hôm thì đi có mỗi một người, hôm thì rầm rập cả đoàn 5- 6 anh. Anh Quân quản lý, thỉnh thoảng cũng lên chốt mang cơm cho anh em của đơn vị.

Anh hay tạt qua hầm của tôi, hôm thì cho thằng em hộp sữa, khi thì nhúm thuốc rê với gói trà Blao' thời đó, quá quý của hiếm hoi của lính, đồ xa xỉ thời chiến tranh

Gần 3h sáng, có tiếng bước chân đi trên bờ mương phía sau lưng, lúc đầu thật khẽ. Im lặng một lúc lâu, rồi lại tiếng bước chân. Tôi áp tai xuống đất lắng nghe thì thấy tiếng bước chân rất rõ, mỗi lúc một rõ hơn.

Tôi nghĩ bụng lại đám anh nuôi mang cơm lên chốt đây. Sao họ đi sớm thế ? Nhưng cũng cần cảnh giác, biết đâu địch luồn vào tới tận đây, cẩn thận vẫn hơn. Súng tôi khi gác luôn mở an toàn, đạn luôn trên buồng nòng.

Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng hơn, nước ở trong giày dưới chân ai đó nghe ọp ọp, vải quần dày gặp nước tạo cứng đập vào nhau theo nhịp chân bước. Bước chân nện trên bờ mương nghe thịch thịch, mỗi lúc một gần hơn. Lại cái đám anh nuôi và thằng Tuấn dẫn đầu đây.

Những bước chân còn cách chỗ tôi gác khoảng trên 20m tôi quát:

- Ai?

Nhóm người hơi chững lại và chưa kịp trả lời , tôi quát tiếp:

- Ai?

Sau tiếng "Ai" thứ 2, tay tôi bóp cò súng. Đưa súng cao hơn đinh đầu nhóm người trước mặt, tôi điểm xạ 2 viên rất nhanh. Vẫn chưa thấy ai lên tiếng.

Bật người qua bên kia cái ụ gác nổi, tôi điểm xạ tiếp 2 viên nữa, vẫn cao hơn đầu nhóm người kia.

Ngay sau 2 phát AK ban đầu của tôi thì đã nghe tiếng "ùm ùm ùm" liên tiếp của một nhóm người nhảy xuống mương nước. Quả thật lúc này tôi không dám khẳng định trước mặt tôi là ta hay địch nữa. Hơi hoảng vì đối phương đông người, một mình tôi phải chiến đấu với nhóm người này thì quả là bất lợi vô cùng.

- Tôi, Đông đây! Đông đại phó C2 đây! Đừng bắn.

- Anh Đông hả? Sao hỏi không thấy trả lời?

Đám người đó lúc nhúc dưới mương nước mò lên, đi đầu là một ông đậm người hơi thấp, đêm tối quá tôi không nhìn rõ mặt. Ông xăm xăm bước đến chỗ tôi. Tôi bước lại gần đám người ở dưới mương bước lên. Nhanh tay, ông túm lấy cổ áo tôi giật, nghe chừng cáu lắm, chửi:

- ... mày, mày có biết tao là ai không? Trung đoàn trưởng trung đoàn 209 đây. ..., gác xách thế à? Lính tráng thế à? Mày có muốn chết không?

Mọi người đứng chung quanh đó không ai dám can. Ai cũng ướt như chuột lội khi lao hết xuống mương tránh đạn của tôi. Mọi người cũng đang cay tôi. Một thằng lính mới tò te mà dám dúi cả đám từ trung đoàn trưởng đến tham mưu, tác chiến, trinh sát và đại phó C2 xuống mương thế này.

Tôi cũng đã thấy sợ. Liều đến thế là cùng. Đúng loại lính hỗn có một không hai. Nhưng thôi, đã trót leo lên lưng hổ rồi muốn tụt xuống cũng không được nữa. Biết làm sao bây giờ, không lẽ chịu trận, chịu bị chửi oan ư? Trong phút chốc, lòng danh dự, nỗi tự ái vụt trào trong tôi:

- Thủ trưởng đã chửi xong chưa?

Tôi hỏi với giọng đanh lại và đầy kiên quyết. Trung đoàn trưởng đang túm cổ áo tôi giật, liền khựng lại với thời gian rất ngắn. Ông nhìn tôi, tay hơi lỏng dần nơi cổ áo.

- Thủ trưởng còn nhớ điều lệnh điều lệ canh gác của QĐDN Việt Nam không? Nếu thủ trưởng quên tôi xin nhắc để thủ trưởng nhớ. Điều lệnh điều lệ canh gác ghi rất rõ: Người gác có quyền hành cao nhất ở khu vực họ đảm nhiệm.

Bất kể ai đến đều phải chấp hành, theo đúng sự hướng dẫn của người gác. Ở đây tôi là người đang gác và tôi không biết thủ trưởng là ai. Kể cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng đến đây cũng phải theo sự chỉ huy hướng dẫn của tôi.

- A a. Láo quá bây..!

- Từ đây về phía sau là gần 250m không hề có một hầm nào của ta cả. Địch có thể luồn vào và đánh từ phía sau. Khi tôi hỏi phải trả lời, nếu không trả lời tức là địch. Tôi đã hỏi 2 lần nhưng không trả lời là tôi bắn.

E trưởng từ từ buông tay ra khỏi cổ áo tôi, sững lại. Ông bị bất ngờ bởi sự phản kháng rất bài bản, sách vở của tôi, khiến không thể bắt bẻ gì được. Tôi đã khẳng định được tự trọng.

theo Trí Thức Trẻ

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới VNexpress tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980