Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot

Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ đại đội 2, tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, sư đoàn 7, Quân đoàn 4 |

Bỗng trước mặt từng loạt đạn quét dọc trên đường. Bọn tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng. Qua vệt của những viên đạn lửa, qua chớp sáng đầu nòng súng địch, chúng tôi nhìn rõ mặt nhau.

Lính mới...

Đoàn lính mới chúng tôi về đến trung đoàn bộ E209, Sư đoàn 7. Tối đến, chúng tôi không phải gác. Và nếu có phải gác thì hẳn sẽ mang bát sắt ra mà đập nếu địch mò vào, bởi chúng tôi chưa được phát súng.

Chúng tôi mắc màn trắng tinh trên nhà sàn mà ngủ. Anh em tụ tập đông nhất trên nhà sàn của tôi. Ơ đây có trà, thuốc lá, có người để nói chuyện, và điều quan trọng nhất là có cây ghi ta của thằng Hùng phố Hàng Thùng. Thằng này chơi ghi ta rất hay

Tối đến nó ôm đàn tưng tửng từng tưng khi ngoài trời còn lất phất mưa bay. Khi tiếng đàn của nó cất lên là bọn khác từ những nhà sàn quanh đó mò sang. Tốn trà, tốn thuốc lá không chịu được. Cái ba lô của tôi vơi dần đi.

Nhưng thôi tiếc gì anh em lúc này, chỉ còn ít thời gian nữa thôi mỗi đứa mỗi nơi còn đâu sum họp đông vui nữa, tiếc làm gì?

Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot - Ảnh 1.

Tác giả Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam

"Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu, trời rừng chiều mưa bay phấp phới...." Thôi đừng hát bài này nữa, buồn lắm! Chuyển bài khác đi. Nghe nó hào hùng hơn một chút, khóc hết với nhau bây giờ.

Một buổi chiều tối, nhiều chuyến xe tải chạy về trung đoàn bộ 209. Ngay gần chỗ chúng tôi là trận địa pháo 105 ly của sư đoàn. Anh em đang bốc đạn.

Lính pháo binh cởi trần trùng trục khênh vác từng thùng hàng xuống xe. Những chuyến xe Jeep và xe Dodge chạy đi chạy lại liên tục, tiếng động cơ hòa cùng tiếng hò hét vang động một khu vực.

Khoảng 5h chiều, một anh cán bộ xuống tập hợp chúng tôi lại, thông báo bắt đầu nổ súng vào sáng sớm mai trên toàn tuyến biên giới. Nhiệm vụ cụ thể của chúng tôi là ngay đêm nay vận chuyển đạn lên tuyến trên cho tiểu đoàn 9 (D9) trên tiền duyên, cụ thể sẽ có người hướng dẫn đưa đi.

Thế cũng may, ít nhất lần này chúng tôi vẫn còn đứng vòng ngoài của cuộc chiến. Sau nửa tháng thuyên chuyển, chúng tôi dù lúc này làm nhiệm vụ gì của chiến dịch cũng đã chính thức là người lính bắt đầu tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

... và suýt tiếp đạn cho lính Polpot

Tối, sau khi ăn cơm, chúng tôi xuống một gian nhà nằm chơ vơ giữa ruộng, chung quanh nước ngập lội lõm bõm. Gian nhà này như cái lều vịt. Ở đó đã có một anh chờ sẵn.

Đây là kho để đạn của ta. Mỗi người chúng tôi nhanh chóng mở ba lô nhét vào 2 thùng đạn AK, khoác ba lô lên vai, tay cầm thêm quả đạn B41 hoặc B40 nữa rồi đi ra đường đứng chờ.

Lác đác trên đường những nhóm anh em lính cũ súng vác vai, đạn đầy người lầm lũi đi trong trời mưa lất phất. Họ gặp chúng tôi trên đường nhưng không nói, chẳng chào hỏi, chỉ lầm lũi đi.

Tôi nhớ mãi cái hình ảnh người lính cuối cùng của đoàn quân đó, lưng đeo ba lô, đầu đội mũ sắt, khoác ngoài tấm vải mưa xanh, trên vai vác khẩu RPD với cái băng đạn tròn.

Tôi biết các anh đang trên đường xuất kích ra trận. Miệng anh đang ngậm điếu thuốc lá, vừa đi vừa hút. Bình thản quá, trước một trận đánh, sinh tử cuộc đời chỉ là gang tấc.

Nhìn cái dáng của anh không khác gì anh nông dân vác cày từ ngoài ruộng về nhà với bữa cơm tối đang chờ bên gia đình của mình. Hình ảnh người lính xuất kích vào trận đánh in đậm mãi trong tôi.

Anh cán bộ dắt chúng tôi đi trên con đường thẳng hướng E bộ lên tiền duyên. Cứ đi một đoạn, anh lại gặp người quen nên dừng lại nói chuyện. Anh bảo cứ đi đi, anh sẽ đuổi theo sau. Chúng tôi đi thêm vài trăm mét nữa thì dừng lại chờ, ai dám đi và biết đi đâu?

Hơn chục thằng em dại, đạn đầy trên lưng, súng thì không có, và đi với một ông dẫn đầu nhiều chuyện. Đường xá hay phía trên kia có gì, ai chờ ai đón đều không biết.

Chúng tôi đi khoảng 4 km. Phía trên tối om chẳng thấy gì, chỉ con đường mòn mờ mờ dưới chân. Gần 10h, người dẫn đường mới vượt lên, dặn dò bảo dừng lại. Phía trên là địch, cần im lặng và ngồi đây chờ.

Chúng tôi ngồi trên các thùng đạn đựng trong ba lô của mình. Lâu lắm, có lẽ cả tiếng đồng hồ chưa thấy anh quay lại. Hai bên ruộng toàn nước, và mưa vẫn bay bay. Màn đêm tối om trước mặt.

Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot - Ảnh 4.

Bộ đội ta truy kích linh Polpot. Ảnh: TTXVN.

Ngồi mãi buồn quá, chúng tôi thì thầm chuyện trò với nhau, lúc đầu thì còn nói thầm nói khẽ sau to dần lên. Anh Thành đề nghị châm thuốc lá hút. Che chắn mãi chúng tôi cùng châm được mấy điếu thuốc. Cả bọn co cụm lại với nhau trên con đường, thản nhiên như đang trên bãi tập thời huấn luyện.

Bỗng từ hướng trước mặt từng loạt đạn thẳng căng quét dọc trên đường. Chúng tôi hốt hoảng lăn xuống ruộng. Qua vệt đi của những viên đạn lửa, qua chớp sáng đầu nòng súng địch, chúng tôi nhìn rõ mặt nhau. Từng tràng, từng tràng đạn dài quét dài, tiếng nổ xé tai rất gần.

Bất ngờ, có những đường đạn căng như thế, được bắn từ sau lưng chúng tôi lại, nhằm vào chớp đầu nòng súng địch bên kia. Bọn tôi vứt hết ba lô đạn trên đường, lao hết xuống ruộng.

Tôi nép được vào sát mép đường, thỉnh thoảng ngóc đầu lên nhìn đạn bắn của cả 2 bên đang nã vào nhau. Chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Địch trước mặt bắn thì có thể hiểu được nhưng đạn sau lưng bắn lên thì quả thật là khó hiểu. Chúng tôi cứ nằm im đến 30 phút chịu trận như vậy.

Bắn nhau mãi rồi tiếng súng cũng im dần. Lúc này chúng tôi hốt hoảng thật sự, chẳng biết nên quay lại hay vẫn ngồi yên đây nữa. Anh Thành là người lớn tuổi hơn cả quyết định nằm yên tại chỗ, tý nữa yên hẳn sẽ tìm cách quay về sau.

Chúng tôi không dám bò lên đường nữa, nằm yên dưới ruộng, trời mưa lạnh, hai hàm răng đã bắt đầu đánh vào nhau vì lạnh và cũng vì sợ nữa.

Khoảng gần 12h đêm thì thấy anh dẫn đường kia lò dò lom khom chạy ra, câu đầu tiên anh hỏi chúng tôi với giọng thì thầm:

- Bảo chúng mày ngồi yên ở đó chờ sao lại đi lên đây? Quay lại, quay lại ngay.

Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot - Ảnh 5.

Dân thủ đô Phnom Penh và những tình cảm đẹp đối với những người lính tình nguyện Việt Nam thuộc Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long.

Thế là ba lô thằng nào thằng đó vác chạy cho nhanh, lui khoảng 70m thì có một anh lò dò từ bờ mương ngang chạy ra vẫy nói khẽ:

- Vào đây vào đây. Sao chúng mày lên đó làm gì? Địch trên đó và đây là hầm tiền tiêu rồi.

Trời ơi! Cái ông trời đánh kia dắt chúng tôi lên khoảng giữa chốt của ta và địch rồi bảo ngồi đó chờ, trong khi chốt ta và địch cũng cách nhau khoảng 300m. Cũng may chưa thằng nào trong đám chúng tôi đá phải mìn trên đường.

Chúng tôi đã biết gì đâu. Cái ông giời đánh dẫn chúng tôi đi cũng không biết đường nốt. Đến ngã tư bờ mương này nhẽ ra phải dừng lại, chuyển đạn vào chốt cho D9 rồi quay về.

Không ngờ ông đó lại dắt chúng tôi đi quá cả hầm chốt tiền tiêu của D9. Một chút nữa là chúng tôi trở thành liệt sỹ nếu đi thêm 200m.

Chúng tôi nhanh chóng giao số đạn trên cho anh em D9 rồi rút về tuyến sau. Mưa đã tạnh từ lâu và trời cũng đang rạng sáng dần.

Những tiếng nổ không biết từ đâu vọng tới, đường đạn bay ngang trên đỉnh đầu chúng tôi. Nó nổ thêm một lần nữa, để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ. Tiếp theo mấy khẩu pháo 105 ly gần trung đoàn bộ E209 liên tiếp điểm hỏa.

Trên phía chốt trên kia tiếng súng nổ ran, rồi tứ phía tiếng súng, tiếng pháo nổ liên tiếp. Chúng tôi trở về tuyến sau trong tiếng súng nổ rền khắp nơi.

Tôi biết đây là giờ G, giờ nổ súng trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Bây giờ là 5 giờ sáng.

Đêm ra chốt giữa hai làn đạn, lính tình nguyện Việt Nam suýt tiếp đạn cho quân Polpot - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại