Trận vận động chiến của lính tình nguyện Việt Nam: Khẩu RPD rung bần bật xả thẳng vào đám lính Polpot

Lê Thái Thọ - Nguyên lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia |

Lính Polpot chạy đen cánh đồng phía sau. Khẩu RPD trong tay tôi nổ rung lên bần bật. Do tầm bắn quá thấp, tôi không thấy thằng địch nào ngã cả. Tôi hét lên: Minh, càng thấp quá!

Từ Hà Nội yên bình...

Xe vẫn chạy, đoạn đường từ thị trấn Trảng Bàng trở đi, đường bắt đầu xóc kinh khủng. Lính tráng ngủ gà gật, không khí trên xe nóng nực và ngột ngạt. Tôi vẫn không hề chợp mắt. Tôi nhớ nhà, nhớ Hà Nội của tôi bây giờ đã cách xa gần hai nghìn cây số. Cái khoảng cách đơn thuần địa lý ấy sao đối với tôi nó xa xôi đến vậy.

Mới ngày nào, tôi và bọn cùng lớp còn trốn học để ra bãi cát sông Hồng đùa nghịch, sang tận bờ đê bên Gia Lâm xem máy bay cất hạ cánh... Thế mà bây giờ, mỗi đứa mỗi nơi. Nhớ ngày mới bước vào quân ngũ, tôi vẫn hồn nhiên viết rằng:

Ba năm lính không dài đâu em nhé|

Nó trôi qua như giấc ngủ trưa hè

Mặt hồ Tây chưa kịp thay ngọn sóng

Anh đã về, cô bé có tin không?

Nhưng có lẽ, vào lúc này đây cái niềm tin hồn nhiên ấy đã bắt đầu thay đổi. Có lẽ cuộc chiến đấu đang chờ đợi tôi ở phía trước không thể nào kết thúc trong ngày một ngày hai. Xung đột biên giới, ai biết nó kéo dài đến bao giờ?

Trận vận động chiến của lính tình nguyện Việt Nam: Khẩu RPD rung bần bật xả thẳng vào đám lính Polpot - Ảnh 1.

Lê Thái Thọ - Nguyên chiến sỹ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.

Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi đã đến nơi. Một xóm vùng biên nhỏ bé vắng vẻ, không một bóng người dân. Đại đội 11 trú quân trong một ngôi lều nhỏ. Ba bề bốn bên trống hoác.

Trong lều chẳng có ai ngoài một bà má đang đun nấu nồi gì đó dưới bếp. Cạnh đó, một con bò đang ung dung nằm nhai trệu trạo dưới gốc cây bông gòn lúc lỉu những quả.

Tốp lính cũ đón chúng tôi cũng không lấy gì làm nồng nhiệt lắm. Có lẽ họ đã quá quen với những lần bổ sung như thế này rồi. Những người lính cũ, kẻ đứng người ngồi cười nói rất rôm rả, chẳng để ý đến lũ chúng tôi. Có tiếng bà má gọi:

- Này mấy đứa, ra ăn chè rồi còn lên đường chứ.

Lại còn đi đâu nữa đây. Tôi thầm nghĩ. Nồi chè bà má chiêu đãi chúng tôi trước khi ra trận chắc hẳn là ngon lắm. Nhưng nào tôi có húp được đâu. Mồm miệng nhạt thếch, thêm một chút lo, một chút nhớ nhà, thật là khó tả.

Trận vận động chiến của lính tình nguyện Việt Nam: Khẩu RPD rung bần bật xả thẳng vào đám lính Polpot - Ảnh 2.

Nhân dân Campuchia đón chào các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và lính tình nguyện Việt Nam về giải phóng phum, sóc. Ảnh: TTXVN

... tới chiến trường Campuchia khói lửa và trận đánh đầu tiên của đời lính

Chúng tôi những người lính tình nguyện Việt Nam vượt qua biên giới. Một dải bờ đê mới đắp, bên trên trồng chi chít những cây tre gai chạy dài tít tắp. Mấy cái nhà đổ tan hoang, nơi đây chắc trước là nhà của đồn biên phòng.

Bên kia bờ đê trải ra một cánh đồng mênh mông hoang vắng. Rặng cây thốt nốt mọc men bờ ruộng, in trên nền trời mây giăng xám xịt.

Đơn vị đi men theo bên phải lộ rồi băng qua một khu vườn điều. Chúng tôi ổn định lại đội hình, phân công nhau các hướng phải phụ trách. Tôi và thằng Minh được phân công gác một mũi. Tôi gác từ tối đến nửa đêm, thằng Minh gác từ nửa đêm đến sáng.

Chòm Tua rua sao lúc này lên chậm chạp đến như vậy. Quanh tôi chỉ còn tiếng vo ve của đàn muỗi khổng lồ háu đói lẫn tiếng côn trùng rên rỉ từ cánh đồng vọng vào. Anh Nhạn đã dặn chúng tôi nếu thấy côn trùng bỗng im bặt phải gọi các anh dậy ngay.

Có thể trinh sát địch bò vào tập kích. Đầu óc tôi căng lên như sợi dây đàn. Thỉnh thoảng lại có chú chuột đồng chạy đâm bổ vào chỗ tôi ngồi. Một đêm hồi hộp và sợ hãi, đêm đầu tiên trên chiến tuyến cũng đã trôi qua một cách yên bình.

Chiều ngày 15/6/1978, chúng tôi tập trung lên quan sát sở đại đội. Đại đội trưởng Đỗ Xuyên, người Hải Phòng, phổ biến về trận tấn công sẽ diễn ra ngày mai. Chúng tôi sẽ đánh chiếm ngã ba Chiphu. Đội hình tiến công được xe tăng T-54 yểm trợ. Hỏa lực quân đoàn, sư đoàn chi viện bằng pháo 155 mm và 105 mm.

Trận vận động chiến của lính tình nguyện Việt Nam: Khẩu RPD rung bần bật xả thẳng vào đám lính Polpot - Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam phối hợp luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: TTXVN

5 giờ sáng, chúng tôi băng qua mấy thửa ruộng trước mặt, bí mật tiềm nhập, chiếm lĩnh vị trí tấn công.

Tiến đến sát bờ tre phía ngoài phum Ang Kunh trước mặt, thằng Minh, anh Nhạn giá chặt 2 quả Claymo xuống đất, rồi dòng dây điện về chỗ chúng tôi. Tôi cũng giá khẩu RPD nhằm thẳng vào ô cửa sổ của căn nhà sàn lợp ngói phía trước.

Pháo quân đoàn, sư đoàn đã đồng loạt nổ. Những ánh lửa chớp lên nhang nháng. Ùng… oàng… tiếng DK82 của B thằng Long đang quất từng quả đĩnh đạc. Anh Nhạn, thằng Minh cũng bấm 2 trái Claymore. Tôi nhằm thẳng ô cửa sổ kéo từng điểm xạ ngắn.

Anh Nhạn nhìn tôi gật gù ra chiều ưng ý lắm. Phía bên tay trái, trên lộ 1, những chiếc xe tăng T-54 lừ lừ hành tiến, thỉnh thoảng lại giật lên một cái, chớp lửa đầu nòng loé lên rồi tôi mới nghe thấy một tiếng "oành…"!

- Lên tụi bay!

Anh Nhạn tay xách khẩu M79 vọt lên phía trước. Minh tiến sát theo sau. Tôi lễ mễ ôm khẩu RPD lao lên, vừa chạy tôi vừa quét túi bụi. Bắn bớt đi cho nó nhẹ bớt. Tiếp cận được tới bờ một con kênh đào, tôi dừng lại để thay hộp tiếp đạn.

Bọn địch không chịu nổi trước sức tấn công mãnh liệt, chạy toé ra cánh đồng phía bên tay phải. Những bóng người mặc quần áo đen chạy bán sống bán chết. Thằng mang theo vũ khí, thằng chạy tay không. Chúng không ngờ rằng bên này lại có chúng tôi đang nằm phục đóng lõng.

Cả trung đội đồng loạt nổ súng, tiếng cóc…. oành của khẩu M79 của anh Nhạn rung lên như tiếng trống, tiếng AK của thằng Minh, tiếng RPD của tôi hoà nhịp hệt như một dàn hoà tấu khi khoan, khi nhặt.

Đến gần trưa, chúng tôi đã tiến được chừng khoảng 1 cây số và nhập vào đội hình chiến đấu của tiểu đoàn. Vác trên vai khẩu súng, tôi lững thững đi theo sau mấy cái xe tăng T-54 đang hành tiến.

Cạnh đấy, thằng Long mặt mày đen nhẻm khói súng vừa đi vừa cười nhăn nhó, quả DK82 trên vai chắc là nặng lắm. Ba lô sách của nó đã biến đi đâu mất, thay vào đó là cái túi mìn Claymo mỏng mảnh. Anh Nhạn nhay nháy mắt cười, nói với chúng tôi:

- Tao đã bảo mà. Thấy chưa, trận này nhàn mà.

Ngã ba Chiphu vẫn còn cách xa chừng hai, ba cây số. Chúng tôi không đánh thẳng theo trục lộ mà lại rẽ sang phía tay trái đánh sang Phum Prey Koki. Phía trước, cách chừng 200 m là mấy dãy nhà ngói dài, giống như một khu trường học cũ.

Phía trước khu trường, bên cạnh chiếc ao nhỏ, những bụi chuối mọc xanh mướt mát. Chúng tôi vọt lên, chạy phía trước những chiếc tăng.

Phát hiện mục tiêu, Minh lấy báng súng nện vào thành chiếc T-54 ra hiệu. Anh lính phụ trách khẩu trọng liên cúi xuống gào lên:

- Cái gì vậy ông?

Theo hướng tay chỉ của thằng Minh, một khẩu 12.8 ly của địch đặt trên ô cửa sổ ngôi nhà sàn mái ngói phía xa đang khạc lửa mãnh liệt vào đội hình chúng tôi. Anh lính tăng gật đầu, tụt vào xe. Chiếc xe dừng lại, nòng pháo quay o o lấy hướng xạ kích.

"Oàng" - một nửa ngôi nhà mái đỏ biến mất. Quá chính xác! Với khoảng cách gần một cây số mà T-54 bắn thì thôi rồi! Khẩu 12 ly 8 của địch đã bị tiêu diệt. Chúng tôi ào lên tiến sát bờ ao, nơi có mấy cây chuối mọc.

- Nghỉ cái đã chúng mày ! Anh Nhạn "khùng" bảo.

Anh em nằm lăn ra cạnh bờ ao. Suốt mấy tiếng đồng hồ vận động chiến dưới trời nắng chói chang, chiếc bi đông đầy nước từ sáng đến giờ đã không còn một giọt. Tôi lấy dao găm xả luôn cây chuối nhỏ mọc ngay trước mặt. Móc lấy phần lõi cho luôn vào mồm nhai. Chát quá! Minh phun ra phì phì.

Nó tháo chiếc mũ sắt vục ngay một mũ nước ao, cái thứ nước đục ngầu, tanh ngợn bùn đưa ngay lên miệng tu ừng ực. Tôi cũng làm một hơi. Ngọt, mát và đã khát quá. Thằng nào đói đã có lương khô. Ăn lương khô 701, uống nước ao tù, làm gì mà chẳng no bụng.

Trận vận động chiến của lính tình nguyện Việt Nam: Khẩu RPD rung bần bật xả thẳng vào đám lính Polpot - Ảnh 6.

Lính tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở Campuchia.

Đã đỡ đói và mệt, theo lệnh tiểu đoàn, chúng tôi tiếp tục đánh chiếm ngôi trường phía trước. Trung đội tản ra, men theo những tán cây trong vườn bí mật tiếp cận sát dãy nhà. Tôi và Minh, men theo hành lang, đến một cái cửa sổ không có cánh cửa. Thằng Minh ra hiệu cho tôi luồn sang bên trái, nó ép sát người bên phải.

Cả hai rút chốt đôi trái M26 lẳng vào. Tiếng nổ bùng lên phía trong lớp học. Nhanh như cắt, Minh chống tay vào bậu cửa sổ, tung người lao vào phía trong bắn loạn xạ. Tôi lạch bạch ôm súng nhảy vào theo nó.

Khói tan, chẳng có thằng địch nào chết cả. Nhưng vì cái động tác như phim Liên Xô rất gây ấn tượng của nó mà sau trận này, nó được đề nghị thưởng huân chương Chiến công hạng ba, còn tôi được bằng khen.

Chúng tôi lao ra phía cửa sổ đằng sau, lính Pôn Pốt chạy đen cánh đồng phía sau. Chúng tôi nằm xuống bãi đất phía sau trường, khẩu RPD trong tay tôi nổ rung lên bần bật. Do tầm bắn quá thấp, tôi không thấy thằng địch nào ngã cả.

Tôi hét lên:

- Minh, Minh, càng súng thấp quá !

Minh quay ngay lại, vớ ngay hai càng khẩu RPD của tôi đưa lên vai. Có Bế Văn Đàn tái sinh hỗ trợ, tôi siết cò. Những tràng đạn dài của chúng tôi đã quét hết toán địch đang chạy trên cánh đồng, hắt chúng xuống con kênh dài bên cạnh.

Anh Vinh "heo" đứng bên gốc cây bỗng kếu ối. Một viên đạn nhọn trúng cái mông béo tròn của anh, máu phun ra thành vòi.

Anh Nhạn băng bó cho anh Vinh xong, bộ phận vận tải chuyển anh Vinh về tuyến sau. Những chiếc xe tăng sau khi húc đổ bức tường ngôi trường, chồm lên hướng ra thẳng ngoài cánh đồng. Tiếng súng thưa thớt dần. Tiểu đoàn 3 đã làm chủ vị trí địch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại