Trận huyết chiến tại Th'mo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K

Nguyễn Vũ Điền - Nguyên lính tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, Giảng viên Trường SQ TTG |

Chờ bộ đội ta vào sát bìa phum thì chúng mới nổ súng rồi xông lên, miệng hô "chô, chô", hất ngược đội hình của ta ra cánh đồng. Vì địa hình trống trải nên K10 thương vong khá nặng.

Hành quân truy quét

Sau khi đội hình Sư đoàn lên đến Sisophon, ngày hôm sau Tiểu đoàn nhận lệnh hành quân truy quét trên hướng Th’mo Cô.

Xe ô tô của Sư đoàn đưa chúng tôi ngược Quốc Lộ 5 về hướng Battamboong, rồi rẽ phải, vượt qua đường tàu, sau đó bộ đội xuống xe bắt đầu hành quân bộ.

Những ngày này, đất nước Campuchia đã được giải phóng. Tuy nhiên, các đơn vị của Pốt chỉ bị tan rã chứ chưa bị tiêu diệt. Chúng lẩn quất trong các cánh rừng khắp nơi và giờ đây chúng tìm cách tổ chức lại lực lượng để chống phá các đơn vị quân tình nguyện Việt Nam.

Trận huyết chiến tại Thmo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K - Ảnh 1.

Tác giả Nguyễn Vũ Điền - Nhập ngũ năm 1978 khi đang học tại trường ĐHTH, Hà Nội. Nguyên chiến sĩ D6, E174, Sư đoàn 5, Mặt trận 479; nguyên giáo viên Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp; nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.

Địch nhiều như cá trong chậu. Trên hướng Sư đoàn 5 chúng tôi đảm nhiệm, hầu như ở đâu cũng có địch, ngày nào cũng gặp địch. Sáng ta đánh, địch bỏ chạy vào rừng.

Chiều ta đi, địch quay lại rồi đêm lại tung quân quấy phá. Vì vậy nên các đơn vị cứ thay nhau chà đi sát lại mà vẫn không hết địch.

Hôm truy quét trên hướng Th’mo Cô, cả buổi sáng Tiểu đoàn nổ súng qua mấy phum mà chẳng thấy thằng địch nào, cũng chẳng phum nào có dân.

Đến đâu cũng chỉ thấy những ngôi nhà sàn cũ kỹ, xiêu vẹo, trống huơ trống huếch nằm nép mình dưới những vườn dừa, thốt nốt như hàng trăm chiếc phum chúng tôi đã đi qua.

Càng về trưa, nắng càng gay gắt, bộ đội bắt đầu thấy uể oải, những bước chân rệu rã lê trên những con đường bò đầy cát bụi.

Khoảng 10 giờ, Tiểu đoàn tiến đến một ngã ba, đội hình được chia làm hai hướng để tìm địch: K10 được tăng cường một khẩu 12,7 ly rẽ trái tiến vào Th’mo Cô.

Lực lượng còn còn lại của Tiểu đoàn rẽ phải, hướng vào phum Th’Mây. Tiểu đoàn Trưởng lệnh cho K10, sau khi nổ súng vào phum, nếu không gặp địch thì khẩn trương quay lại hướng này để tiếp tục hành quân cùng Tiểu đoàn.

Trận huyết chiến tại Thmo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K - Ảnh 2.

Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường K.

Trong trận này tôi đi máy nên đi trong đội hình Trung đội thông tin, nằm trong đội hình Tiểu đoàn. Khi còn cách phum Th’Mây khoảng 400m, Tiểu đoàn triển khai đội hình chiến đấu. Các Đại đội cặp theo hai bên đường lộ, nổ súng xối xả vào phum.

Lực lượng địch bố trí trong phum không nhiều nên khi ta nổ súng, chúng chống trả yếu ớt rồi bỏ chạy tán loạn ra cánh đồng trước mặt. Các loại hỏa lực thi nhau nổ súng về phía địch.

Là lính thông tin, mấy khi được bắn, nên khi thấy mấy thằng lính áo đen chạy khơi khơi trên cánh đồng, tôi với khẩu AK đang khoác trên lưng, bật nấc liên thanh, điểm xạ trọn một băng cho sướng tay chứ chẳng biết có trúng thằng nào không. Bóng chúng biến dần vào rặng thốt nốt ở phum phía trước.

Khi chiếm được phum, thấy dưới một gốc dừa khói bốc lên nghi ngút, trên ba hòn đá kê làm bếp có một nồi cơm to địch vừa nấu chín, cạnh đó là một cái thớt và một xoong thịt đang thái dở.

Vứt vội mấy cái ba lô lên sàn nhà, chúng tôi quay lại phía nồi cơm. Toàn con mở vung nồi cơm lên, hơi tỏa nghi ngút. Nó hỏi :

- Cơm chín rồi này, có ăn được không các anh?

Tôi nhìn thấy những hạt cơm đã chín đều trong nồi bảo :

- Ăn chứ sao không, ngon thế không ăn thì ăn cái gì.

Nó bảo:

- Lỡ nó cho thuốc độc vào, ăn xong cả tiểu đội lăn quay ra thì bỏ mẹ.

Tôi mạnh miệng:

- Đến quân đội mình hiện đại thế còn chẳng kiếm đâu ra thuốc độc, bọn nó đang chạy như vịt thế này, thuốc độc đâu ra mà lắm thế. Chẳng qua là nó đang nấu dở, mình đánh vào nó phải bỏ chạy chứ có gì mà sợ.

Thế là sẵn cơm đấy, lại có cả thịt lợn chúng bỏ lại, Hải Lé và Toàn con nổi lửa xào tiếp. Tiểu đội được một bữa cải thiện tuyệt vời. Ngon thật. Cơm gạo giã, ăn với thịt lợn tươi nên và đến đâu, cơm trôi xuống dạ dày đến đó.

Đang ăn, thằng Hải ngước mắt lên hỏi:

- Anh Điền bị thương à.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại :

- Thương chỗ nào? Tao có gần quả cối, quả pháo nào nổ đâu mà thương với tật?

Nó chỉ vào má tôi nói :

- Máu nè.

Mấy thằng nhìn sang cũng bảo má tôi dính máu.

Tôi lấy tay quệt lên gò má. Có máu thật, một chút thịt bị rách và máu ở đó chảy ra nhưng đã khô. Tôi nghĩ mãi mới tìm ra nguyên nhân, thì ra do tôi thuận tay trái, khi kẹp khẩu AK để lia ngang súng, vỏ đạn bay ngược lên, bắn vào má làm cho gò má bị sứt ra chảy máu, chứ không phải bị thương.

Nghe tôi nói nguyên nhân chảy máu, tất cả cùng cười về cái sự ngớ ngẩn của một thằng lính thông tin khi ra trận.

Trận huyết chiến tại Thmo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K - Ảnh 4.

Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở chiến trường K.

Trận huyết chiến Th'mo Cô

Vừa ăn xong thì Tiểu đoàn lệnh cho đội hình khẩn trương quay lại hướng phum Th’mo Cô. Bộ đội Đại đội 10 đang bị địch truy sát, tình hình rất nghiêm trọng.

Trời nắng như đổ lửa, chúng tôi ngược về ngã ba rồi đi thêm khoảng 500m nữa thì gặp một số anh em K10 đang ở đó, kẻ đứng, người ngồi, có mấy người đang trên cáng. Người nào cũng bị thương, người quấn băng ở đầu, kẻ quấn băng ở chân, những khuôn mặt thất thần vì bại trận. Anh em kể lại :

Khoảng 10 giờ, K10 hành quân hướng đến Th’mo Cô. Đoạn đường từ ngã ba lên Th’mo Cô dài khoảng 1000 m, hai bên lộ là cánh đồng lúa đã gặt xong, chỉ còn trơ gốc rạ. Đại đội hành quân trên đường thành một hàng dọc, súng ống mang vác lỉnh kỉnh.

Khi tiếp cận phum, Đại đội trưởng lệnh cho bộ đội triển khai thành hai cánh, cặp theo lộ nổ súng vào phum.

Trong phum, bọn địch thấy rõ toàn bộ đội hình của ta nhưng chúng không bắn trả, chờ bộ đội ta vào sát bìa phum thì chúng mới nổ súng quyết liệt rồi xông lên, miệng hô «chô, chô», hất ngược đội hình của ta ra cánh đồng để tiêu diệt.

Vì địa hình quá trống trải nên K10 thương vong khá nặng, nhiều cán bộ, chiến sỹ của Đại đội hi sinh. Một số anh em sau khi bị thương không thể chạy được bị những tên lính áo đen ra tận nơi dí súng bắn chết giữa cánh đồng.

Ta mất khá nhiều vũ khí, trong đó có cả khẩu 12,7 ly của K12 tăng cường cho K10. Chỉ có một số ít anh em, sau khi địch nổ súng, họ lần theo chiếc mương cạn đào dọc ven lộ, chạy ngược trở về thì thoát chết…

Sau khi nắm tình hình, Ban chỉ huy Tiểu đoàn quyết định nổ súng tiến công phum Th’mo Cô bằng lực lượng của 2 đại đội bộ binh còn lại với sự yểm trợ của hỏa lực K12 để tiêu diệt địch, tạo điều kiện cho đơn vị làm công tác thương binh liệt sĩ, bởi còn nhiều anh em chết hoặc bị thương trên cánh đồng chưa lấy được xác.

Hơn nữa, việc để mất khẩu 12,7 ly là một thất bại rất lớn không dễ khắc phục, cần tiến công ngay để lấy lại khẩu súng này.

Lúc trời nhá nhem tối, toàn bộ hỏa lực của Tiểu đoàn, gồm khẩu 12,7 ly còn lại, 2 khẩu cối 82, 2 khẩu ĐKZ.75 và mấy khẩu đại liên của các đại đội bắn như đổ đạn vào phum Th’mo Cô ở khoảng cách khoảng 1000m.

Trong lúc hỏa lực của Tiểu đoàn bắn vào Th’mo Cô thì mấy chiến sĩ K10 bị thương chưa chạy kịp vẫn nằm trên cánh đồng bật dậy, vừa chạy vừa lấy áo quay trên đầu làm hiệu rồi chạy ngược về phía đội hình Tiểu đoàn.

Thật may cho họ là đại quân đến kịp, chứ nếu không chắc chắn họ sẽ không thể thoát khỏi sự truy sát của bọn Polpot trong buổi tối hôm ấy.

Sau loạt bắn quyết liệt của hỏa lực, các chiến sĩ bộ binh K9 và K11 dàn đội hình cặp theo hai bên lộ, vận động theo kiểu cuốn chiếu, dưới làn đạn đã nâng tầm của ta, vượt qua cánh đồng trống, tiến dần vào phum địch.

Anh em vừa tiến vừa nổ súng, trung đội này bắn yểm trợ cho trung đội kia tiến, rồi sau đó họ lại tiến lên với sự yểm trợ của trung đội bạn.

Tôi được phân công đi cùng K11. Bộ đội cứ nằm rồi lại tiến, tiến rồi lại nằm xuống bắn yểm trợ cho trung đội bạn tiến lên. Khi còn cách phum khoảng 200m, giữa cánh đồng trống trải, thấy xác mấy anh em K10 đang nằm đó.

Họ bị chết bởi những viên đạn bắn rất gần. Chứng tỏ bọn địch đã ra tận nơi, chỗ anh em bị thương và nổ súng, giết chết các anh khi họ không còn khả năng chống cự.

Ngay cạnh một bờ đất, một người lính còn rất trẻ nằm ngửa, chiếc mũ cối văng bên cạnh, một bên vạt áo anh lật lên, mảng da bụng đen kịt màu thuốc súng, miệng anh há to, tròn như hình chữ o. Có lẽ khi ấy, anh đang hô xung phong thì bị trúng đạn của địch.

Trận huyết chiến tại Thmo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K - Ảnh 6.

Các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đưa người dân Campuchia về quê cũ sau ngày giải phóng (1-1979).

Nhìn thấy đồng đội mình hi sinh mà thấy sôi hết cả máu. Lũ quỹ dữ này không còn tính người nữa. Chúng có thể làm bất cứ thứ gì mà người khác không thể làm nổi, kể cả việc mổ thịt, moi gan anh em ta ra để chén chúng cũng không từ.

Một cuộc chiến tranh tàn khốc bởi không hề có tù binh. Bắt được bộ đội ta hoặc anh em ta bị thương nằm trên trận địa là chúng truy sát bằng súng hoặc dùng dao, dìu, báng súng đập chết không tha...

Chúng tôi khẩn trương vượt qua cánh đồng trống, đánh thẳng vào phum. Địch đã bỏ chạy, nhưng chúng cũng bỏ lại khá nhiều xác chết. Khắp nơi trên mặt đất, mùi máu lẫn với mùi thuốc súng tanh nồng, khét lẹt. Mấy ngôi nhà trong phum bén thuốc súng cháy rừng rực, soi rõ con đường chúng tôi tiến vào.

Khi cả Tiểu đoàn vào Th’mo Cô thì trời đã tối. Đi qua những ngôi nhà gỗ dài dằng dặc trong phum, chúng tôi mới biết, đây là một trạm phẫu của địch. Bông băng đầy máu vương vãi khắp nơi.

Những chiếc cáng thương binh vứt lăn lóc, những vỏ thuốc tây ném đầy các gốc cây… Khẩu 12.7 ly lấy được của ta, chúng mang đi chiếc nòng, vứt lại cái chân lỏng chỏng ngay cạnh một gốc cây thốt nốt.

Sau khi chiếm Th’mo Cô, đơn vị nhanh chóng rời khỏi phum, bố trí đội hình trong một khu rừng cách đó khoảng một km cho bộ đội nghỉ lại đêm ấy để tránh địch tập kích.

Một đêm thật nặng nề bởi những gì đã xảy ra.

Trận huyết chiến tại Thmo Cô của quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K - Ảnh 8.

Đoàn CCB Trung đoàn 174 về chiến trường xưa thăm Khu lưu niệm của Mặt trận 479, Quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Seam Riep (tháng 2/2019). Ảnh: Nguyễn Vũ Điền.

Giờ đây, sau 40 năm ngồi viết lại những dòng này mà hình ảnh người lính nằm ngửa giữa cánh đồng, cái miệng tròn vo với cặp môi xám xịt, khô khốc, chiếc mũ cối ngửa lên cạnh đó… vẫn không rời được tâm trí của tôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại