Lần đầu tiên tôi hiểu hành động chốt cửa phòng ngủ của con dâu suốt 5 năm

Vỹ Đình
|

Tôi chưa kịp hiểu thì con dâu chậm rãi kể rằng trước khi lấy con trai tôi...

Tôi năm nay 67 tuổi, góa vợ đã gần mười năm. Từ ngày con trai lấy vợ, hai đứa xin ở cùng tôi vì căn nhà rộng, lại gần chỗ làm. Tôi vui lắm, nghĩ tuổi già chỉ cần mỗi ngày có tiếng người, có bữa cơm đông đủ là mãn nguyện. Thế nhưng suốt năm năm qua, có một chuyện khiến tôi luôn thấy khó chịu mà không biết chia sẻ cùng ai.

Tối nào cũng vậy, cứ khoảng 10 giờ là con dâu đi kiểm tra cửa nẻo, tắt điện rồi vào phòng ngủ. Sau đó tôi đều nghe rất rõ tiếng khóa cửa, rồi thêm một tiếng "cạch" nữa của chiếc chốt phụ. Chưa một tối nào ngoại lệ. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là thói quen cẩn thận, nhưng càng lâu tôi càng cảm thấy như con bé đang đề phòng chính người sống cùng nhà. Tôi chưa bao giờ tự ý bước vào phòng của các con, cũng chưa từng có hành động gì khiến con dâu phải e ngại. Vậy mà đêm nào cánh cửa ấy cũng đóng kín như giữa người trong nhà với người ngoài.

Có lần tôi hỏi con trai: "Nhà mình có mất trộm bao giờ đâu mà đêm nào vợ con cũng khóa kỹ thế?". Nó chỉ cười, bảo vợ quen như vậy từ lâu rồi. Tôi không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn thấy chạnh lòng. Nhiều lúc ngồi uống trà với bạn già, nghe họ kể con dâu coi bố chồng như bố đẻ, tôi lại tự hỏi không biết mình đã làm gì để con bé giữ khoảng cách đến vậy. Có vài lần định góp ý, nhưng rồi nghĩ thôi, nói ra chỉ khiến không khí gia đình nặng nề hơn.

Ảnh minh họa

Cho đến một đêm tháng trước, con trai đi công tác, cháu nội bất ngờ sốt cao giữa đêm. Con dâu hoảng hốt bế cháu chạy ra ngoài gọi tôi đưa hai mẹ con vào viện. Sau khi bác sĩ kết luận cháu chỉ bị sốt siêu vi, con bé ngồi bên hành lang, mắt đỏ hoe rồi bất ngờ quay sang nói: "Con xin lỗi bố vì suốt mấy năm nay".

Tôi chưa kịp hiểu thì con dâu chậm rãi kể rằng trước khi lấy con trai tôi, thời sinh viên nó từng ở nhờ nhà một người họ hàng. Có một đêm, người đàn ông trong nhà say rượu đã mở cửa phòng nó lúc nửa đêm. May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra vì nó kịp chạy ra ngoài, nhưng từ sau hôm ấy, nó mắc chứng mất ngủ nếu cửa phòng không được khóa. Sau này lấy chồng, chuyển về sống với tôi, con trai từng bảo không cần khóa kỹ như vậy, nhưng nó không thể bỏ được thói quen ấy. Mỗi lần nằm xuống mà chưa nghe tiếng chốt cửa, nó lại thấy bất an, tim đập nhanh và không thể ngủ.

Con bé nói nhiều lần muốn giải thích với tôi nhưng rồi lại thôi. Nó sợ nhắc đến chuyện cũ sẽ khiến mọi người khó xử, cũng sợ tôi nghĩ mình đang lấy quá khứ để biện minh cho việc không tin tưởng gia đình chồng. Thế nên suốt năm năm, nó chọn cách im lặng, còn tôi thì âm thầm trách con dâu sống thiếu tình cảm.

Nghe xong, tôi chỉ biết cúi đầu. Hóa ra suốt năm năm, điều tôi tưởng là sự đề phòng lại chỉ là một vết thương cũ chưa bao giờ lành. Tôi đã dùng cảm giác của mình để phán đoán người khác mà không một lần nghĩ rằng đằng sau một hành động rất nhỏ có thể là cả một ký ức khiến người ta sợ hãi suốt nhiều năm.

Từ hôm ấy, tối nào nghe tiếng "cạch" của chiếc chốt cửa, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Ngược lại, tôi thấy yên lòng vì ít nhất trong căn nhà này, con dâu tôi đã đủ bình yên để sống thật với nỗi sợ của mình, còn tôi cũng hiểu rằng không phải mọi khoảng cách đều bắt nguồn từ sự thiếu tôn trọng. Có những cánh cửa được khóa lại không phải để ngăn người khác bước vào, mà chỉ để một người có thể yên tâm ngủ sau những điều họ từng trải qua.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại