Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 1
Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 2
-------
Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Kỳ 3
Bị Polpot bắn tỉa, "thần chết" gọi tên
Tảng sáng hôm sau, ngày 27/4/1978, được pháo của Trung đoàn 42 bắn dọn đường, bộ binh Trung đoàn 2 chúng tôi đồng loạt nhào lên, đuổi Khmer Đỏ chạy dài ở khu vực phía đông cầu sắt Svay Rieng.
Ngày 1/5/1978, Trung đoàn 2 được lệnh hành quân về hướng chùa Bạch Bột và ngã tư Nhà thương, trở về đội hình của Sư đoàn 9.
Chúng tôi được lệnh chốt lại gần ngã tư Nhà thương. Cũng may có những hầm cũ của các đơn vị trước đó hoặc của địch đào sẵn nên công tác chuẩn bị để chốt giữ cũng đỡ vất vả. Buổi chiều hôm đó Tiểu đoàn 5 không có cuộc chạm súng nào. Đêm xuống lại phân công gác và ngủ.
Tác giả Lê Sĩ Tuấn – CCB C7, D5, E2, F9, QĐ4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam (Chiến trường K).
Sáng hôm sau anh Tá gọi một tổ 3 người gồm tôi, tiểu đội trưởng Binh và Xuân lên đại đội nhận nhiệm vụ. Ba người kéo nhau đi về C bộ.
Anh Thu phân công chúng tôi đến một chiếc cầu sắt sau lưng tiểu đoàn 4, với nhiệm vụ chốt giữ cầu, ngăn chặn không để đặc công của địch lọt vào đặt mìn phá cầu. Qua 12 giờ trưa thì rút về đơn vị.
Ba người đi ngang về phía tay trái khoảng hơn 1km thì đến nơi. Thấy chiếc cầu sắt nằm trên đường lộ đất đỏ bắc qua một con kênh lớn, chúng tôi phân công nhau quan sát các hướng có thể bị đột nhập.
Phía trước mặt, Tiểu đoàn 4 đang giao tranh dữ dội với địch ở gần một hồ nước. Tiếng xe thiết giáp M113 của địch gào ì ầm. Đôi khi những viên đạn 12,8mm cuối tầm bay qua rít u u trên đầu. Cả ba thằng rúc xuống cầu tránh đạn. Tôi tranh thủ cởi quần áo lấm lem ra giặt, phơi trên thảm cỏ rồi tranh thủ tắm cho mát.
Cuộc chiến kéo dài từ sớm đến trưa, cây cối khuất tầm nên chẳng thấy gì. Chỉ nghe dội về những tiếng nổ bình bàng của hỏa lực, tiếng tiểu liên nổ râm ran, tiếng thiết vận xa của địch gầm gừ bắn 12,8 ly thùng thùng. Chúng tôi lo lắng, cầu mong cho ta giữ được vị trí.
Hơn 12 giờ trưa, chúng tôi quay trở về đại đội như hiệp đồng. Vào lúc này trước mặt đơn vị, bọn Khmer Đỏ đang có động thái bổ sung thêm quân lên chốt giữ. Thỉnh thoảng thấy những bóng áo đen ẩn hiện trên đồng. Chúng tôi vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Trưa hôm nay được anh nuôi cho ăn cơm nắm với thịt hộp thật là ngon. Lác đác có những cuộc đấu súng lẻ tẻ với những tên địch lúc ẩn lúc hiện. Lúc 3 giờ chiều, tôi rời vị trí đi lên hầm trên bên phải để xin điếu thuốc rê.
Bộ đội ta chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường K
Đang dựa vào cây thốt nốt đứng châm thuốc, nghe một tiếng "cắc – bụp". Viên đạn cắm phập vào cây, ngay cạnh đầu. Tôi vội vàng nằm xuống. Một người trong hầm la lên:
- Nó bắn tỉa đấy, coi chừng!
Hết hồn, tôi bò như cua trở về vị trí. Có điều lạ là khi bò về đến hầm, tinh thần hoảng loạn mà vẫn thấy còn điếu thuốc kẹp trên tay. Nhưng còn tâm trí gì mà hút nữa. Anh Tá đứng trong hào giao thông, bảo số mày cao đấy! Anh lại nhìn xoáy vào chiếc áo tôi đang mặc:
- Mới giặt áo à?
- Vâng, sáng nay gác ở cầu sắt em tranh thủ giặt cả quần lẫn áo.
Anh nói:
- Áo mày giờ sạch trắng thế này thì thành mục tiêu là phải rồi. Cởi ra! mặc lộn trái đi.
Gần hai tháng sau, chính anh Tá đã hy sinh vì địch bắn tỉa... Hỡi người anh, người đồng đội, người chỉ huy dũng cảm đã từng có những tháng ngày bên nhau xông pha trong lửa đạn diệt thù, chia sẻ cho nhau miếng cơm hớp nước, hãy yên nghỉ anh nhé!
Bộ quân phục mà quân đội phát cho tôi sợi thì thô, dệt thưa và nhũn nhẽo. Nó không chịu nổi cái nắng mưa và những ngày lăn lộn chinh chiến, đã rách vài chỗ.
Từ màu rêu hơi vàng giờ nó trắng bạc, tôi phải mặc lộn trái như thằng hề. Với người lính chiến, việc đó là bình thường nên chẳng ai để ý.
Lại nữa là tôi có một đôi giày cao cổ của Trung Quốc rất bền, khi nhập ngũ cha tôi đã đưa cho tôi, và nó đã theo tôi đi cùng cuộc chiến. Đầu chiến dịch, các anh lính cũ bảo tôi cắt mõm và gót giày đi.
Họ bảo khi chạy vào ruộng nước, nếu không có lỗ nước ra đố mày chạy được. Thế là tôi cắt phăng mõm và gót giày, qua thực tế chiến trận thì mới thấy lời các anh ấy nói quá đúng.
Đại đội 9, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 18D phòng ngự tại chùa Xà Xía, Hà Tiên, Kiên Giang (tháng 7-1978). Ảnh: Trọng Hội.
Đánh tạt sườn địch
Địa bàn chúng tôi chốt giữ dựa lưng vào phum làng bỏ hoang. Phía trước mặt là một cánh đồng cực rộng, lác đác có những con mương thủy lợi to nhỏ. Trên đồng, những cây thốt nốt cô đơn hay mọc thành cụm, xen những phum nhỏ nhà vườn mọc lên như ốc đảo.
Phía tay phải là Đại đội 8 chốt giữ. Bên kia cánh đồng, trước mặt C8 là một rừng cây trải dài về phía xa.
Buổi sáng ngày mới bắt đầu, cường độ tiếng súng nổ hai bên vờn nhau tăng hơn trước. Bọn địch bố trí súng bắn tỉa nên bộ đội ta rất cảnh giác, không còn dám nghênh ngang đi lại. Có tiếng ì ì của xe tăng địch ở phía xa. Chúng tôi đang đối đầu với sư đoàn 703 được cho là thiện chiến của Khmer Đỏ.
Khoảng 2 giờ chiều, phía bên địch có 2 con trâu mẹ và con phóng chạy trên đồng về hướng chúng tôi. Tiếng súng của bọn địch nổ đì đẹt bắn trâu nhưng không trúng. Khi hai con trâu chạy đến cách chốt của ta khoảng hơn 30 mét thì dừng lại vì thấy người.
Một anh trong trung đội kê súng bắn trúng đầu con trâu mẹ. Nó giạng bốn chân, từ từ ngã xuống. Con nghé con đứng kêu è è bên mẹ rồi cũng trúng đạn.
Một người vác dao lom khom chạy lên xẻo thịt, lập tức bọn Khmer Đỏ nổ súng. Anh lính phải nằm xuống, bò lên chỗ trâu chết, xẻo một đùi rồi bò trở ngược kéo về.
Anh em đem đùi trâu cắt ra chia nhau. Khi nước nồi thịt đang bắt đầu lăn tăn sôi thì tiếng súng rộ lên phía đại đội 8, cách chúng tôi khoảng 1 km. Anh Tá nhận lệnh của đại đội, đưa trung đội lên đánh tạt sườn địch, ứng cứu đại đội 8.
Thế là mất bữa thịt trâu. Chúng tôi vội vàng tập hợp, nhưng tôi không quên lấy que củi khô xiên một miếng tái vừa chạy vừa xơi. Trung đội vận động chéo về cánh phải, hướng vào rừng cây lúp xúp trước mặt Đại đội 8.
Phía trong rừng cây thưa, tiếng đạn 12,8mm và pháo xe tăng nổ ùng ùng. Khói súng đầu nòng của địch bốc lên trên những tán cây. Chúng tôi chạy dưới bờ mương thủy lợi cạn, sâu đến ngang đùi.
Bộ đội tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K cứu giúp và đưa người dân Campuchia trở về quê cũ sau thời gian dài bị quân Pol Pot lùa vào các trại lao động khổ sai. Ảnh Tư liệu QK9.
Chạy được hơn cây số thì đến bìa rừng giáp địch. Trung đội bắt đầu nổ súng giòn giã. Tôi hăng máu chạy đầu, sau lưng tôi khoảng 5 mét, thằng Nhất cầm khẩu trung liên, vừa chạy vừa thỉnh thoảng khạc vài viên. Tôi lạnh hết cả lưng quay lại hét lên quát:
- Mày muốn bắn thì chạy lên trên mà bắn!
Chỉ sợ ông mãnh vấp, cho mình lãnh một viên vào lưng. Rừng cây che khuất, chỉ nhìn thấy những mảng khói nhỏ và tiếng các loại súng nổ điên cuồng về phía đại đội 8 lẫn tiếng xe tăng rồ ga.
Chúng tôi dàn ngang đội hình, vừa chạy vừa nã đạn AK, trung liên và M79 cùng B40, B41 vào trong đó. Địch bất ngờ khi bị đánh thọc sườn nên bắt đầu rút chạy. Tiếng xe tăng lui dần. Bên kia, đại đội 8 cũng được đà xông lên, vãi đạn túi bụi vào lưng địch.
Tôi không nhìn thấy gì, nhưng có người nhìn thấy kể là địch có 4 xe tăng, có nhiều lính nữ chạy sau xe tăng lắm.
Tấn công đến bìa rừng, anh Tá ra lệnh dừng lại. Tiến sâu vào trong đó sợ đại đội 8 tưởng địch lại "phang" nhầm. Cả trung đội dàn hàng ngang đứng giạng chân quất đạn tiếp cho đến khi không còn nghe tiếng xe tăng địch.
Khẩu AK cũ của tôi bắt đầu dở chứng, bắn được vài viên thì bị kẹt đạn và nóng rất nhanh. Nó đã khô hết dầu. May mà chưa gặp trường hợp nào phải cận chiến đối mặt.
Lại được lệnh đào hầm chốt lại. Chúng tôi vừa thở hổn hển vừa khoét vội cho mình một chiếc hố nông choèn dài bằng thân người, rồi nằm lọt thỏm trong đó. Một đêm dài nữa lại sắp đến cùng những vì sao đang mọc trên cánh đồng.
(còn tiếp)