Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp

Lê Sĩ Tuấn – CCB C7, D5, E2, F9, QĐ4 |

Tối ngày 25/4/1978, bỗng nhiên lính ở đâu ùn ùn kéo đến. Trời ơi! Đông khủng khiếp. Tôi cảm thấy giống như chiến dịch giải phóng miền Nam, bộ đội đầy khắp ruộng và rừng.

Bảo vệ biên giới, tiêu diệt Khmer Đỏ xâm lược

Khoảng 5h sáng ngày 21/3/1978, tiếng súng dữ dội nổi lên ở phía trên tiền tiêu. Trận chiến của Đại đội 8 (C8), Tiểu đoàn 5 (D5), Trung đoàn 2 (E2), Sư đoàn 9 (F9), Quân đoàn 4 (QĐ4) dai dẳng đến tận 9h. Trời nắng chang chang, Đại đội 7 chúng tôi chốt tại chỗ, không rời vị trí.

Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Ảnh 1.

Tác giả Lê Sĩ Tuấn – CCB C7, D5, E2, F9, QĐ4 tham gia Chiến tranh Biên giới Tây Nam (Chiến trường K).

Tôi được lệnh chạy lên một đoạn, thấy thương binh thì phụ chuyển về. Tôi thấy một thương binh, đạn xuyên bả vai trái được khiêng về nằm đó.

Ôi thằng bạn cùng quê, thằng Huynh C8, băng trắng ở vai đang nằm trên đường đi.

Tôi vội bẻ lá cây che nắng cho nó, lát sau vận tải khiêng nó về phía sau. Trận chiến rồi cũng kết thúc. Chỉ C6 và C8 tuyến đầu chạm địch, còn đại đội tôi làm dự bị vẫn chưa tham chiến.

Một buổi sáng trung tuần tháng 4, tôi ngồi ở hầm lán nhìn ra, thấy anh Lai - Thượng úy Tiểu đoàn trưởng, Thiếu tá Sáu Cưng - Trung đoàn phó, Trung tá Năm Tích - Sư đoàn phó và Ban tham mưu đang mở bản đồ trên bờ ruộng, chỉ trỏ. Anh Tá B trưởng nói: "Theo kinh nghiệm của tao, sắp tác chiến lớn rồi".

Tối ngày 25/4/1978, bỗng nhiên lính ở đâu ùn ùn kéo đến. Trời ơi! Đông khủng khiếp. Tôi cảm thấy giống như chiến dịch giải phóng miền Nam, bộ đội đầy khắp ruộng và rừng.

Thằng Minh lính mới cùng quê ở Trung đoàn 3, lưng đeo dàn đạn, vai vác khẩu súng chống tăng B40, thắt lưng cài 4 quả lựu đạn cầu, tay cầm bộc phá sào dài như cán thuổng xuất hiện trước mặt tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cái khối bộc phá ấy.

12 giờ đêm hôm đó, trinh sát dẫn đường cho Tiểu đoàn 9 của Minh luồn sâu vào sườn trái của địch. Rạng sáng hôm sau, khi ta pháo kích, Tiểu đoàn 7 nằm im phục kích, đợi bọn Khmer Đỏ rút chạy về qua. Địch chạy trước mặt, cả đơn vị xông lên truy kích.

Minh bắn hết cơ số đạn của mình, lấy thêm đạn của anh em bị thương, bắn tất cả là 10 quả B40, ù hết tai.

Địch phản công, giã cối 82mm và 60mm vào đội hình. Đơn vị rút vào công sự và bám quanh cái đìa sâu.

Đến 10h trưa, xe tăng và thiết giáp M113 ta xuất kích đánh từ cửa mở lên tiếp viện, địch mới bung chạy.

Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh dàn đội hình hành tiến theo xe tăng truy kích. Đang chạy thì hụt hẫng, thấy chân trái bị gập lại, máu chảy nhiều. Một viên đạn đại liên đã bắn gẫy xương đùi trái Minh. Đó là trận đánh đầu tiên, do Minh, bạn cùng quê với tôi bên mũi Trung đoàn 3 kể lại.

Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Ảnh 3.

Bộ đội ta bắt sống nhiều lính Khmer Đỏ trong cuộc chiến bảo vệ biên giới.

Bên hướng Trung đoàn 2 chúng tôi. Gần 5h sáng, Tiểu đoàn 5 tập trung, leo lên xe tải lui về chuẩn bị vận động tấn công mũi khác. Vừa lên xe, đột nhiên tiếng hú của pháo các loại như dàn đồng ca nổi lên dữ dội, tiếp tiếng đề-pa ì ầm phía sau.

Những tiếng nổ nối nhau long trời ở đằng trước. Bầu trời đang tối đen bỗng bị xé toang, sáng lòa ánh chớp đạn. Trên đầu, những chùm đạn pháo đỏ rực vọt bay qua, mang theo hơi thở của thần Chết.

Có những tiếng rít như của động cơ máy bay phản lực thả bom. Không biết có phải máy bay của ta yểm trợ hay không?

Chuẩn bị vượt sông Vàm Cỏ Đông, tung cú đấm kết liễu

Đoàn xe chở chúng tôi ra khỏi vùng chiến sự. Đi ngược lại là một thê đội thiết giáp M113 và xe tăng T-54 nghiến xích, phun khói dầu đen kịt như những con sư tử khổng lồ gầm gào xông lên cửa mở.

Cả tiểu đoàn đi đến bờ sông Vàm Cỏ Đông thì trời đã sáng rõ. Đơn vị đổ quân xuống làm thê đội 2 dự bị chiến thuật. Hướng tiền duyên vẫn vọng lại những tiếng nổ như sấm rền của các loại hỏa lực, đạn cối, B41, DKZ...

Chiến trường K: Tổng phản công diệt Khmer Đỏ - Cú ra đòn kết liễu với sức mạnh khủng khiếp - Ảnh 4.

Lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bộ đội nhảy xuống xe ở sát mép bờ tây sông Vàm Cỏ Đông. Tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 6 cũng đã tập kết. Xe tải quay ngược đầu, xếp lần lượt thành từng hàng ngang, sẵn sàng đưa bộ đội hành quân lên chiến tuyến.

Lính được lệnh không đi lại lộn xộn lẫn các đơn vị. Tôi thấy Nguyễn Quang bạn cùng quê, lính thông tin tiểu đoàn đang bám chặt Thượng úy Lai tiểu đoàn trưởng cùng Ban chi huy như hình với bóng.

Ban chỉ huy trung đoàn đóng trong một cái lán bằng vải bạt dựng tạm. Từ đó phát ra những tiếng gọi gấp gáp của máy thông tin vô tuyến. Trời càng về trưa càng nắng gắt. Tất cả dạt vào những lùm cây ven sông Vàm Cỏ tránh nắng.

Lính khát nước thì đến chỗ anh nuôi uống hoặc xuống mép sông lấy nước. Anh nuôi phát mỗi người 2 bánh lương khô. Bộ đội ngồi trệu trạo nhai, lặng lẽ nhìn về cánh đồng phía trước, nơi mà chỉ lát nữa thôi, mọi người sẽ xông lên.

Trong khoảng lặng của cuộc chiến, bất chợt tôi nhớ về người mẹ thân yêu đã mất hôm mồng 4 tết vì bạo bệnh. Tôi nhớ mẹ. Nước mắt của người lính sắp bước vào nơi sinh tử giàn giụa, khóc thương người mẹ đoản mệnh của mình.

Đến khoảng 13h chiều, tiểu đoàn được lệnh lên xe. Từ Chiến trường K, tôi ngoái lại nhìn dòng sông Vàm Cỏ Đông xanh trong, nhìn về phía sau nơi mảnh đất Tổ quốc, nơi có người cha và các em nhỏ thân yêu và người mẹ đã khuất. Không biết một ngày nào mình có còn được trở lại gặp.

(Còn tiếp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại