Một thanh niên trong số các tù nhân được thả tên là Mohammed kể lại rằng, nhà tù của những kẻ khủng bố Jebhat an Nusra là khủng khiếp nhất. Anh đã bị giam giữ ở đó trong mấy năm và cho biết rất nhiều điều về trại giam đó.
"Cảnh khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Đây là điều tồi tệ nhất và khó khăn nhất xảy ra trong cuộc đời tôi. Nhà tù của Jebhat an Nusra là tồi tệ nhất và khắc nghiệt nhất, thậm chí không sánh được với những trại giam của Mỹ hay nước nào khác.
Người đàn ông dùng vòi đánh đập người phụ nữ không phải là một người đàn ông mà là một kẻ điên rồ. Những chiến binh nói rất nhiều về tôn giáo, nhưng, trên thực tế chúng rất xa với tôn giáo. Chúng quả quyết rằng chúng tuân theo Luật Hồi giáo, nhưng trên thực tế chúng chống lại nó.
Bây giờ chúng đang chiến đấu với nhau. IS , Djebhat an-Nusra, Fylak ar-Rahman và các nhóm khác tất cả đều giết nhau", anh Mohammad nói.
Theo anh, những kẻ man rợ nhất là những người xuất thân từ Turkmenistan , Uzbekistan và Trung Quốc.
"Những kẻ khủng bố từ Turkmenistan là tàn nhẫn nhất. Chúng đã đánh đập chúng tôi rất dã man, dùng gậy và thanh sắt. Chúng đã giết một đứa trẻ 4 tháng tuổi, không chịu mua sữa cho em bé có giá 2 nghìn lire (4 USD).
Chỉ vì 2 nghìn lire chúng đã giết một đứa trẻ, Thiên Chúa sẽ trừng phạt những kẻ độc ác. Tất cả chúng tôi đã bị giam giữ trong một phòng hẹp giống như trong chuồng trại nuôi. Ở những giai đoạn khác nhau, trong phòng giam có từ 28 đến 40 người.
Trong mấy năm bị giam ở đó, tôi đã thấy chiến binh từ những quốc gia khác nhau: những người Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbeks, Tajik. Chúng đã đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng nói rằng chúng đang làm theo Luật Hồi giáo, nhưng, chúng không phải là những người theo đạo", anh Mohammed cho biết.
Cựu tù nhân nói rằng, bọn khủng bố rất tức giận với những chiến thắng của quân đội Syria và chúng đánh đập tàn nhẫn các tù nhân. Những thành công của quân đội chính phủ ở tỉnh Deraa phía Nam Syria, quá tồi tệ đối với chúng.
Người dân địa phương đang mong chờ ngày tỉnh Idlib được giải phóng hoàn toàn khỏi những kẻ khủng bố để họ có thể trở về nhà và trở lại với cuộc sống bình thường.