Từ ngày sinh con, tôi lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ để tiện quan sát con mỗi khi bé ngủ. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chính chiếc camera ấy lại khiến tôi phải nhìn lại bản thân.
Khoảng hai tuần liền, cứ đến trưa đi làm, tôi lại nhận được thông báo có người vào phòng. Mở ứng dụng lên xem, tôi thấy mẹ chồng.
Bà đi rất nhẹ, mở cửa rồi khép lại ngay. Có hôm đứng vài phút, có hôm lâu hơn. Vì camera chỉ quay một góc nên tôi không nhìn rõ bà làm gì.
Tôi bắt đầu khó chịu.
Trong đầu tôi xuất hiện đủ thứ suy nghĩ. Có phải mẹ đang kiểm tra đồ đạc của hai vợ chồng? Có phải bà muốn xem tôi cất tiền ở đâu? Tôi còn kể với một người bạn và nhận được câu: "Cẩn thận đấy, người lớn nhiều khi thích quản chuyện riêng lắm".
Ảnh minh họa
Tối nào về nhà, tôi cũng để ý nhưng phòng vẫn nguyên như cũ. Cuối cùng, tôi quyết định xem lại toàn bộ đoạn ghi hình.
Tôi tua chậm từng ngày.
Ngày đầu tiên, mẹ chồng bước vào kéo kín rèm vì nắng chiếu thẳng vào giường em bé.
Ngày thứ hai, bà gấp lại chiếc chăn tôi vội quá nên để rơi xuống đất.
Ngày thứ ba, bà nhặt chiếc tất của cháu bị kẹt dưới gầm cũi rồi đặt lên bàn.
Có hôm trời chuyển mưa, bà chạy vào đóng cửa sổ vì quần áo của con tôi vẫn đang phơi trong phòng.
Đến đoạn cuối cùng, tôi ngồi lặng rất lâu.
Mẹ chồng đứng cạnh chiếc cũi, khẽ kéo lại góc chăn cho cháu rồi lặng lẽ đi ra. Trước khi đóng cửa, bà còn cất mấy món đồ lót của tôi nhét vội nên dắt vào khe tủ, phòng gọn gàng bà mới đi ra.
Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy ba phút.
Không có cảnh lục lọi tủ quần áo, không có chuyện xem đồ riêng như tôi từng tưởng tượng.
Hôm đó đi làm về, tôi thấy mẹ đang ngồi nhặt rau ngoài sân. Lần đầu tiên tôi cảm thấy áy náy đến vậy.
Tôi chỉ nói một câu: "Mẹ ơi, sau này mẹ cứ vào phòng giúp con như thế nhé".
Bà cười hiền: "Mẹ sợ con nghĩ mẹ nhiều chuyện nên toàn tranh thủ lúc con đi làm".
Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Có những điều, chỉ vì mình suy diễn quá nhanh mà vô tình làm tổn thương người luôn âm thầm quan tâm mình. Nếu hôm ấy tôi không xem hết đoạn camera, có lẽ trong lòng tôi sẽ mãi giữ một sự nghi ngờ không đáng có, còn mẹ chồng thì chẳng bao giờ biết mình đã bị hiểu lầm.