3 năm trước, tôi phải nằm viện một thời gian dài vì bệnh. Những ngày ấy người tôi yếu đến mức nhiều việc đơn giản cũng không tự làm nổi. Chồng tôi gần như ở viện suốt, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh.
Tôi cần gì anh làm nấy. Từ chuyện lấy nước, đút tôi ăn, mua thuốc cho đến những việc riêng tư mà lúc khỏe mạnh tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhờ chồng. Có những hôm tôi không tự vệ sinh được, anh vẫn kiên nhẫn lau rửa người cho tôi, thay bỉm, rồi đem quần áo và đồ lót của tôi đi giặt tay.
Tôi từng ngại đến mức chỉ muốn quay mặt đi. Anh lại chẳng để ý. Anh bảo vợ chồng với nhau, lúc khỏe mạnh chăm nhau đã đành, lúc ốm đau càng không thể bỏ mặc nhau.
Có hôm tôi ăn cháo không hết, anh ngồi bên cạnh ăn nốt phần còn lại. Tôi áy náy bảo anh đừng ăn đồ thừa của mình, anh chỉ cười, bảo tôi ăn được bao nhiêu thì ăn, phần còn lại để anh lo. Tôi đã nằm trên giường bệnh và nghĩ, đời này mình lấy đúng người rồi.
Sau khi tôi khỏe lại, cuộc sống trở về bình thường. Tôi đi làm, chăm sóc gia đình, còn anh vẫn là người chồng tôi từng tin tưởng tuyệt đối.
Ảnh minh họa
Cho đến gần đây, tôi phát hiện anh có người mới. Không phải một cuộc nói chuyện mập mờ mà tôi có thể tự an ủi rằng mình hiểu nhầm. Anh đã có một mối quan hệ khác và dường như mọi chuyện đã kéo dài một thời gian.
Tôi hỏi anh tại sao? Anh im lặng rất lâu rồi nói tình cảm thay đổi, anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Nhưng từ sau khi tôi khỏi bệnh, tôi... yếu đi từ sinh lý lẫn tinh thần, anh không còn nhìn thấy người con gái nhiệt huyết tràn trề đầy năng lượng trước kia, nên anh đi sai đường.
Tôi nghe mà thấy trống rỗng.
Tôi cứ nhớ đến những ngày nằm viện, nhớ bàn tay anh từng lau rửa cho tôi, nhớ những bộ đồ lót anh kiên nhẫn giặt, nhớ bát cháo tôi ăn dở anh vẫn ngồi ăn hết.
Tôi không hiểu một người từng nhìn thấy tôi ở lúc yếu đuối nhất, từng chăm sóc tôi không chút ngại ngần, lại có thể vài năm sau bước sang một cuộc đời khác nhẹ nhàng đến thế.
Có lẽ điều đau nhất không phải là anh đã yêu người khác. Mà là tôi từng tin rằng người ở bên cạnh mình lúc khốn khó sẽ không dễ dàng buông tay.
Sau trận bệnh nặng đó, đúng là tôi không còn được như xưa. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh có người mới? Chẳng lẽ anh chỉ yêu người con gái lúc nào cũng năng nổ nhiệt huyết? Tôi không trách cô gái kia, vì tôi biết, khi cô gái ấy gặp chuyện buồn hoặc sinh đẻ, rồi cũng yếu đi, thì anh có thể sẽ lại tìm một người khác.
Tôi chỉ thấy đau lòng vì người tôi từng tin rằng sẽ mãi yêu tôi, giờ lại thay đổi đến mức đáng ghét, đáng khinh như thế.