Câu hỏi hóc búa...
Trước ngày diễn ra Chiến dịch Linebacker II của Mỹ dùng B-52 đánh phá Hà Nội tháng Chạp năm 1972, có một câu hỏi làm đau đầu các cấp chỉ huy của quân đội ta, nhất là chỉ huy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ). Câu hỏi đó là: "Tên lửa phòng không của quân đội ta có bắn hạ được B-52 hay không?".
Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, tôi có may mắn được cùng các đồng đội Trung đoàn 263 tên lửa phòng không (TLPK) đã tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi đó.
Đó là trận đánh của Trung đoàn tên lửa 263 tiêu diệt máy bay B-52 đêm 22/11/1972 khi đơn vị đang chiến đấu bảo vệ vùng trời Quân khu 4 và đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh, phía Mỹ phải thừa nhận B-52 đã bị tên lửa phòng không Việt Nam bắn hạ.
Nhớ lại trận đánh thắng có ý nghĩa đặc biệt này, Ðại tá Ðào Ðoàn Thế Hùng - nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ, khi đó là trợ lý Ban Tham mưu của Trung đoàn, kể:
Trung tuần tháng 10/1972, khi đó tôi là trợ lý kíp chiến đấu của Trung đoàn Tên lửa 263, cùng đồng chí Trung đoàn phó Lê Thành Lập và đồng chí Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 43 Thôi Ba được Trung đoàn cử về Quân chủng dự Hội nghị tập huấn cách đánh B-52.
Chiến đấu ở chiến trường Quân khu 4 từ năm 1971, Trung đoàn Tên lửa 263 đã tiêu diệt nhiều loại máy bay của không quân Mỹ, nhưng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn vẫn còn món nợ với nhân dân Nghệ An vì đêm 10/4/1972, khi B-52 lần đầu liều lĩnh đánh sâu ra miền bắc - thành phố Vinh, Trung đoàn 263 chúng tôi chưa đánh được B-52.
Từ phải qua trái: Ðại tá Ðào Ðoàn Thế Hùng (mặc quân phục) cùng các cựu trắc thủ tên lửa trực tiếp tham gia trận đánh B-52 ngày 22/11/1972: Trần Bá Dương, Nguyễn Văn Ninh, Vũ Hòe, Nguyễn Đức Khiêm bên xác B-52 ở Bảo tàng Phòng không – Không quân.
Các đêm ngày 9, 11 và 12/10/1972, các Tiểu đoàn 43 và 44 đã được trên công nhận tiêu diệt 3 máy bay B-52 khi chúng đánh phá khu vực ngã ba Vọt (Hà Tĩnh) và phà Bến Thủy. Các trận đánh này khá tốt, tuy nhiên B-52 chưa rơi tại chỗ. Vì vậy, được đi dự hội nghị bàn cách đánh B-52, chúng tôi vội khẩn trương lên đường ngay.
Thật tiếc, do đường xấu vì nhiều đoạn bị máy bay Mỹ đánh phá nên chúng tôi ra tới Hà Nội thì hội nghị vừa kết thúc.
Các đồng chí cán bộ Phòng Quân huấn - Bộ Tham mưu Quân chủng đã làm việc trực tiếp với chúng tôi, phổ biến các ý kiến hội nghị đã thảo luận và các kết luận của Bộ Tư lệnh Quân chủng về cách đánh B-52.
Ðiều quý giá đặc biệt là chúng tôi được nhận quyển sách đỏ "Cách đánh B-52" mà Quân chủng vừa phát hành rồi lập tức quay về Nghệ An.
Với cuốn sách đỏ này, đầu tháng 11, Trung đoàn 263 tổ chức tập huấn cách đánh B-52 tại Sở chỉ huy ở xã Mỹ Sơn (huyện Ðô Lương, tỉnh Nghệ An).
Cơ quan Tác huấn, Trinh sát... được giao nhiệm vụ nghiên cứu phân tích các thủ đoạn chiến thuật, kỹ thuật của không quân địch trước và trong trận đánh có B-52, tổng hợp kinh nghiệm từ các trận đánh B-52 (thắng và không thắng) của chính Trung đoàn mình để đề ra cách đánh cụ thể.
Máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ
Cái khó nhất là làm sao phát hiện được dải nhiễu B-52 thật, theo dõi được liên tục đường bay của B-52; làm sao phát hiện được tín hiệu B-52 khi phát sóng và xác định được phương pháp bắn, cự ly bắn tối ưu. Qua nghiên cứu, thảo luận, cán bộ chỉ huy và trắc thủ các tiểu đoàn hỏa lực đã tìm được cách giải quyết các vấn đề trên.
Sau tập huấn, các kíp chiến đấu tranh thủ ngày đêm luyện tập, rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, cách tập, uốn nắn từng điểm yếu của các sĩ quan và trắc thủ điều khiển tên lửa. Ðến giữa tháng 11/1972, toàn Trung đoàn đã sẵn sàng đánh B-52 theo cách đánh của Quân chủng".
Trong khi đó, đây là thời điểm B-52 của Mỹ cấp tập đánh phá giao thông của ta ở địa bàn giao thông chiến lược Quân khu 4.
Chính vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phòng không trên địa bàn Quân khu, trong đó giao cho Trung đoàn tên lửa 263 không đánh các loại máy bay khác mà chỉ tập trung kiên đánh rơi B-52 để góp phần đánh bại âm mưu của Mỹ đánh phá giao thông và gây sức ép với ta ở Hội nghị Paris.
Ngày 22/11/1972, tin tình báo của ta cho biết, B-52 sẽ lại đánh sâu ra miền bắc với mục tiêu chúng chọn là thành phố Vinh và phà Bến Thủy.
Cả ngày 22/11, buổi sáng chỉ có 2 tốp phản lực A6 đánh phá khu vực ngã ba Truông Bồn và ngã ba Vọt, buổi trưa có 1 tốp máy bay trinh sát hoạt động. Khu vực Nghệ An lặng hẳn tiếng bom và tiếng gào rít của máy bay Mỹ. Cái im lặng trước trận phong ba mới...
... và lời giải đặc biệt xuất sắc
Ðúng vậy! Đầu giờ chiều, Trung đoàn 263 nhận được thông báo của Quân chủng: "Ðêm nay có khả năng B-52 đánh phá Nghệ An và Hà Tĩnh".
Khoảng từ 20 giờ tối, cường độ đánh phá của máy bay tiêm kích và cường kích Mỹ mạnh dần lên. Mục tiêu chúng đánh phá chủ yếu là các vị trí mà chúng nghi là trận địa tên lửa, radar. Rất may vì các đơn vị này đều liên tục cơ động bí mật nên các trận địa đang triển khai của Trung đoàn đều an toàn.
Máy bay chiến thuật Mỹ toàn đánh nhầm vào các trận địa giả hoặc trận địa cũ. Nhờ cơ động giỏi, Trung đoàn 263 đã lừa được bọn chúng để tự bảo vệ lực lượng của mình vẹn toàn.
Được đại đội 45 của Trung đoàn radar 295 phát hiện tình báo trên không, toàn Trung đoàn tên lửa 263 đã báo động vào cấp 1. Các tiểu đoàn hỏa lực đều bình tĩnh "nằm im", mở máy thu nghiên cứu các thủ đoạn của địch.
Tại Sở chỉ huy Trung đoàn, cả Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Quảng và Trung đoàn phó Nguyễn Văn Tích lần lượt gọi điện nhắc nhở các tiểu đoàn tỉnh táo để đánh đúng đối tượng.
Khoảng 21 giờ, chỉ huy các Tiểu đoàn đều báo cáo lên Sở chỉ huy Trung đoàn: "Có nhiễu B-52". Thế nhưng qua kiểm tra tốc độ, góc tà, phương vị của dải nhiễu, rồi kiểm tra bằng phát lệnh phóng giả khi mục tiêu vào gần khu vực phóng, kíp chiến đấu của các Tiểu đoàn đều khẳng định đó là B-52 giả.
Khoảng 21 giờ 30, trên bảng tiêu đồ 99 lại xuất hiện tín hiệu B-52. Bằng các thao tác xử lý kỹ thuật điêu luyện - kinh nghiệm và kết quả huấn luyện dày công - các kíp chiến đấu của các Tiểu đoàn đều chọn và bám sát ngay được các dải nhiễu B-52 từ xa.
Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Quảng quyết định: "Tiểu đoàn 43 và 44 đánh tập trung, tiêu diệt tốp B-52 đầu tiên hướng Tây Nam, khu vực tiêu diệt từ 22 đến 25 km".
Từ giây phút đó, một trận đánh hiệp đồng tuyệt đẹp đã diễn ra!
Lúc ấy là 21 giờ 44 phút, tại xe Ðiều khiển Tiểu đoàn 44 ở trận địa Bảo Nham (Yên Thành - Nghệ An), sĩ quan điều khiển Nguyễn Chí Hưởng và trắc thủ cự ly Nguyễn Văn Ninh cẩn thận kiểm tra rồi báo cáo Tiểu đoàn phó Phạm Minh Hoàng: "Ðã thống nhất dải nhiễu".
Trắc thủ góc tà Ðào Quang Cơ và trắc thủ phương vị Trần Bá Dương báo cáo đều đặn góc tà và phương vị để chiến sỹ tiêu đồ Nguyễn Hữu Môn đi đường bay, xác định tham số và thông báo cự ly mục tiêu... Lập tức Tiểu đoàn trưởng hạ lệnh: "Phóng"! 2 quả đạn tên lửa xé màn đêm đông lao vút lên…
Tiếp ngay sau đó, tại trận địa Tiểu đoàn 43 ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc - Nghệ An), dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Thôi Ba, sĩ quan điều khiển Nguyễn Thanh Tân và các trắc thủ Đỗ Văn Liên - phương vị; Nguyễn Đức Khiêm - góc tà; Nguyễn Khắc Đức - cự ly, cũng chọn dải nhiễu rất chính xác, nhanh chóng bám sát mục tiêu và thao tác chuẩn bị bắn.
Kíp chiến đấu Tiểu đoàn 43 tên lửa phòng không năm 1972 (từ trái sang phải): cựu sĩ quan điều khiển Nguyễn Thanh Tân và các cựu trắc thủ Đỗ Văn Liên, Nguyễn Khắc Đức, Nguyễn Đức Khiêm.
Mặc dù đã qua gần nửa thế kỷ nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đức Khiêm - trắc thủ góc tà, vẫn nhớ khá chi tiết những diễn biến của trận đánh này: "Đêm ấy, khoảng 21 giờ 30 phút, Tiểu đoàn 43 chúng mình vào cấp 1.
Cũng như mọi tối, kíp chiến đấu mở máy thu, rất nhiều nhiễu. Đã học nhiều, luyện tập nhiều, rất thuộc bài rồi nhưng mọi người vẫn luôn tự nhủ không được chủ quan để đừng bắt nhầm nhiễu giả B-52.
Chúng nhiều chiêu lắm. Gần 22 giờ, "nó" vào thật rồi. Anh Tân, sĩ quan điều khiển ra lệnh bám sát mục tiêu. 3 anh em trắc thủ cự ly, góc tà và phương vị chúng mình thống nhất cùng bám sát dải nhiễu đậm và mịn nhất.
Sau khi có lệnh phóng của Tiểu đoàn trưởng, trận địa đã rung lên khi liên tiếp 2 quả đạn tên lửa rời bệ phóng lao về phía mục tiêu trên không trong màn đêm… Đạn có điều khiển tốt. Sau tiếng hô to "Nâng cao thế" của sĩ quan điều khiển, tín hiệu mục tiêu dần hiện rõ trên nền dải nhiễu mình đang bám sát.
To quá, tín hiệu to quá! Đúng là B-52 rồi!
Tên lửa SAM-2 rời bệ phóng.
Trận này chắc chắn B-52 sẽ ăn đạn. Mình nghĩ và tự tin như vậy vì tín hiệu mục tiêu quá to và rõ. Rồi trên màn hiện sóng đạn gặp mục tiêu. Đạn nổ… Trúng rồi! B52 trúng đạn rồi. Khi đó thật là vui và bừng bừng khí thế…".
Còn trên Sở chỉ huy Trung đoàn lúc ấy ra sao? Cựu chiến binh Phan Chí Công - chiến sỹ tiêu đồ đánh dấu đường bay, nhớ lại: Khi biết các tiểu đoàn đã phóng đạn, cả Sở chỉ huy đang ồn ào bỗng im lặng theo dõi, chờ đợi.
Từ các máy điện thoại vang lên những tiếng hô rõ ràng của các sĩ quan điều khiển 2 Tiểu đoàn 43 và 44:
"Ðạn có điều khiển... Nâng cao thế...! Ðạn bay...10 ...15...! Có mục tiêu...! Bám sát mục tiêu... 20... 22... Ðạn nổ... Mục tiêu bị tiêu diệt!".
Không ai bảo ai, tất cả cán bộ, chiến sĩ có mặt trong Sở chỉ huy Trung đoàn lúc ấy đều không kìm nổi niềm vui sướng, ôm chầm lấy nhau reo mừng: "B-52 bị diệt rồi"!
Còn tôi - tác giả bài viết này - đêm đó là chiến sĩ thông tin thuộc Đại đội chỉ huy của Trung đoàn trực chiến đấu trên đài thông tin P405 cũng hồi hộp theo dõi trận đánh qua bảo đảm thông tin liên lạc từ Trung đoàn xuống các đơn vị hỏa lực.
Qua cáp tai nghe, tôi nghe rõ tiếng reo mừng "B52 bị diệt rồi" từ Tiểu đoàn lên Sở chỉ huy Trung đoàn. Rồi ngay sau đó là tiếng reo hò hân hoan của nhân dân khi được chứng kiến 2 chiếc B-52 bị trúng đạn tên lửa của bộ đội ta bốc cháy dữ dội như 2 quả cầu lửa trên bầu trời đêm của quê hương Bác Hồ kính yêu nhưng chúng vẫn cố lết về phía xa…
4 ngày sau, qua báo Nhân Dân ngày 26/11, chúng tôi mới biết tin: Ngày 23/11, hãng thông tấn Mỹ UPI đưa tin: "2 chiếc B52 đã bị trúng tên lửa Bắc Việt ở gần Vinh đêm 22/11 và 1 trong 2 chiếc đã bị rơi khi cố bay về căn cứ Utapao ở Thái Lan nhưng không được, đã bị rơi ở biên giới Lào - Thái".
Bên cạnh đó là bức ảnh xác chiếc B52 này rơi ngổn ngang trong một khu rừng trên đất Thái Lan. Cũng theo hãng tấn Mỹ UPI, phía Mỹ cấp tốc thành lập hội đồng kỹ thuật đến nghiên cứu tại chỗ máy bay rơi và kết luận: "Chiếc B52 này bị rơi cách vị trí bị bắn khoảng 200km. Tên lửa nổ gần đã làm cho 2 động cơ bị gãy gục".
Sau trận đánh, Thiếu tướng Lê Quang Hòa - Chính ủy Quân khu 4 đã gọi điện cho Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Quảng nhiệt liệt biểu dương chiến công xuất sắc của Trung đoàn 263 và động viên bộ đội tiếp tục đánh địch.
Đánh giá về tầm vóc và ý nghĩa chiến công này của Trung đoàn 263, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết trong cuốn hồi ký "Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng" như sau: "Việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đánh B52 được triển khai gấp rút và đã căn bản hoàn thành vào đầu tháng 9/1972.
Trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/11/1972 đưa lại tin và ảnh của hãng thông tấn Mỹ UPI ngày 23/11 về việc Mỹ thừa nhận “2 máy bay B-52 đã bị trúng TLPK Việt Nam ở gần Vinh đêm 22/11.
Dựa vào kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chiến đấu và những hiểu biết ngày càng nhiều về vũ khí, khí tài và thủ đoạn hoạt động của địch, tài liệu "Cách đánh B52" của Quân chủng Phòng không - Không quân sau nhiều lần bổ sung, hoàn chỉnh, đã góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu của bộ đội…
Ngày 22/11/1972, Trung đoàn Tên lửa 263 ở tây Nghệ An bắn hạ một B52. Chiếc máy bay rơi ở phía tây Nakhom Phanom, cách căn cứ Utapao (Thái Lan) 64km. Hãng thông tấn Mỹ UPI buộc phải thú nhận tin này. Tuy không bắn rơi máy bay tại chỗ nhưng lý thuyết sáng tạo bước đầu đã được thực tiễn kiểm nghiệm".
Trận đánh B52 đêm 22/11/1972 của Trung đoàn tên lửa 263 đã đi vào lịch sử. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến tranh, phía Mỹ phải thừa nhận B-52 đã bị TLPK Việt Nam bắn rơi.
Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt, góp phần hết sức quan trọng củng cố niềm tin vững chắc cho các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ là: "Tên lửa phòng không của ta có thể bắn hạ được B-52"!
Kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng B52 của Trung đoàn 263 từ trận đánh này ngay lập tức được Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nhanh chóng phổ biến đến các đơn vị, góp phần bổ sung, hoàn thiện phương pháp đánh B-52 để làm nên chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" những ngày cuối tháng Chạp năm 1972 lịch sử.