Sáng ngày 6/5/2014, bà Phan Thị Tranh (người tự cho là có khả năng chữa bách bệnh bằng hát và bắt tay) và chồng là ông Bùi Văn Cận tại thôn Viên Du, xã Thanh Vân, Tam Dương, Vĩnh Phúc lại bị đoàn liên ngành triệu tập lên làm việc vì tổ chức hoạt động chữa bệnh trái phép bằng hình thức hát và bắt tay với sự tham gia của khoảng 400 người bệnh.
Để độc giả có cái nhìn thực tế về vấn đề này, PV đã có cuộc thâm nhập điều tra và thu được nhiều thông tin vạch trần sự thật về khả năng chữa bệnh của bà Tranh.
"Bà tiên" gieo rắc đau thương
Chỉ bởi niềm tin mê muội vào “năng lực siêu nhiên” của bà Phan Thị Tranh mà 3 người trong một gia đình lâm vào cảnh bi đát, tang thương. Người mẹ bị ung thư, tin vào “thần y” chết vẫn hoàn chết. Người con gái vốn khỏe mạnh, mê muội sùng bái “thần y” đến phát điên, cả ngày lảm nhảm về sự chết chóc rợn người…Người cha không có bệnh tật gì nhưng vì tin vào khả năng của “tiên cô” mà trở thành có bệnh.
Đó là hoàn cảnh đau lòng của gia đình ông Nguyễn Duy Hưng (74 tuổi) trú tại phố Đông Hòa 1, phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chỉ vì tin theo khả năng vô thực của bà Phan Thị Tranh mà giờ đây rơi vào thảm cảnh.
Năm 2011, Bà Nguyễn Thị Điền - vợ ông Hưng thấy người yếu đi nhiều, cơ thể xanh xao, tưởng đó chỉ là bệnh của tuổi già nên vợ chồng bà Điền và các con cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ là chịu khó tẩm bổ, nghỉ ngơi thì cơ thể sẽ dần khỏe trở lại. Thế nhưng sức khỏe của bà Điền không những không tốt nên mà ngày càng xấu đi, kèm với đó là những cơn đau ở vùng bụng.
Gia đình quyết định đưa bà Điền đến bệnh viện 103 khám chữa. Tại đây sau khi làm các xét nghiệm và hội chẩn kỹ lưỡng bà Điền được xác định là bị ung thư gan giai đoạn đầu, các bác sĩ chỉ định bà Điền cần phải trị xạ để điều trị bệnh.
Sau khi xạ trị 2 lần, sức khỏe của bà Điền có tiến triển rõ rệt, các tế bào ung thư bị khoanh vùng và kiềm chế. Bà Điền được xuất viện về nhà bác sĩ hẹn 6 tháng sau tái khám. Nhưng bà Điền không đi tái khám, vì tiếc tiền mỗi lần đi viện ăn chực nằm chờ.
Trong khi đó do nhà bà Điền cũng ở tương đối gần với nhà bà Tranh, hàng ngày chứng kiến có hàng trăm, hàng nghìn người từ khắp nơi kéo đến nhà bà Tranh chữa bệnh, mà nghe lời đồn thì bệnh gì bà Tranh cũng có thể chữa khỏi được, lại không tốn kém như đi bệnh viện, nên bà Điền quyết không đi viện nữa mà tin theo bà Tranh, đến nhờ bà này chữa trị, mặc cho nhiều người ra sức ngăn cản.
Gần 3 năm liền, ngày nào bà Điền cũng đều đặn đến nhà bà Tranh nghe hát và mua thuốc mà bà Tranh gọi là “lá mát” mang về sắc uống.
Không chỉ mua thuốc cho mình, bà Điền còn mua cả thuốc về cho con gái và ông Hưng – chồng bà uống vì nghe mọi người nói là thuốc này rất tốt, bệnh nào cũng khỏi mà không có bệnh uống cũng tốt, cũng bổ. Ngày nào bà Điền cũng sắc 3 nồi thuốc to cho mỗi người một nồi, thi nhau uống.
Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, 45 tuổi là con gái của vợ chồng ông Hưng, đã đi lấy chồng, hiện trú tại phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, cho biết: “Bà uống, ông uống, con bé Thanh uống thuốc rễ cây vớ vẩn của bà Tranh. Ngày nào cũng nấu 3 xoong to, chúng tôi khuyên bảo nhưng không được. Nếu sờ vào thì bà chửi là phải vía thuốc không linh nghiệm”, chị Oanh uất ức.
Ấy vậy nhưng, cuối cùng thì căn bệnh ung thư gan của bà Điền vẫn khiến bà ra đi vĩnh viễn vào tháng 8/2013, mặc dù rất tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của bà “tiên” Tranh, rất kiên trì chữa trị bằng phương pháp hát, bắt tay và uống “lá mát” ròng rã gần 3 năm trời.
Không kìm được nỗi đau khi nói về chuyện của vợ mình, ông Hưng xót xa: “Ngày nào bà ấy cũng uống thuốc của cô Tranh, nhưng tháng 7 âm vừa rồi bà ấy chết. Giờ khổ thân con tôi, nó lại phát điên, phát rồ như vậy”, ông Hưng rớm nước mắt.
Con gái trở thành người điên dại
Theo lời chị Oanh, cũng bởi tin theo nữ “thần y”, dù không có bệnh nhưng để “có thêm năng lượng” nên ông Hưng, cha chị cũng uống thuốc của người đàn bà có “khả năng dị thường” trong vòng 1 năm.
Và, kết quả là “năng lượng” chẳng thấy đâu mà tay chân cha chị đã bị phù nề. Chỉ khi mẹ chị mất, sợ hãi, cha chị mới thôi không dùng “tiên dược” ấy nữa. “Bà uống rồi chết còn ông với con bé Thanh chả bệnh tật gì cũng uống, giờ ra cơ sự đau lòng này, thật là bi đát và tang thương cho gia đình tôi” Chị Oanh nghẹn ngào.
Khoảng 3 năm trước, chị Nguyễn Thị Thu Thanh – con gái ông Hưng vẫn là người đàn bà khỏe mạnh, tháo vát thì nay chị hóa điên, hóa rồ. Nguồn cơn xuất phát từ niềm tin mê muội vào “thần y” Phan Thị Tranh.
Chị Oanh chia sẻ: “Cái Thanh em gái tôi bởi mê muội, uống thuốc và sùng bái bà Tranh suốt 2 năm trời nên nay mới trở lên điên, loạn. Trước đây em gái tôi vốn nhanh nhẹn, tháo vát, thường nhật làm nghề thợ may và bán quán nước kiếm sống. Nhưng từ khi mẹ tôi bị bệnh, không chữa ở bệnh viện mà đến nhà bà Tranh nghe hát, bắt tay và lấy lá mát về uống, nhiều lần cái Thanh cũng đi theo rồi cũng mang thuốc về uống mặc dù chẳng có bệnh tật gì.
Sau khi chữa bệnh ở nhà bà Tranh được 2 năm, vào một buổi chiều cách đây 2 tháng, tôi có nhận được điện thoại, người ta bảo rằng em gái tôi đang bị “ma nhập” tại nhà bà Tranh, phải lên đón về ngay. Lên đến nơi, thấy cái Thanh đầu tóc xõa sượi, quỳ gối và lẩm bẩm nói nhảm tại tầng 2 nhà bà Tranh mà tôi vừa thương em lại vừa tức lộn hết cả ruột".
Chị Thanh tiếp lời: “Bà Tranh bảo tôi đưa người nhà về, chứ bà ta sợ ma lắm. Tôi đưa cái Thanh về mà rất bức xúc, cả tháng nay nó cứ điên rồ, luôn mồm nói sắp chết hết cả rồi. Chỉ tại mấy năm trước, bố mẹ tôi và cái Thanh tin theo bà Tranh, nào là lấy thuốc về uống, bà thì chết, ông bị sưng phù tay chân, sau sợ quá không uống nữa. Còn con bé Thanh vẫn mê muội tin theo. Suốt ngày nó áp điện thoại vào tai nghe bà Tranh hát.
Nó bảo, cô nói phải tin theo cô, làm gì cũng phải nghĩ đến cô thuốc mới linh nghiệm. Ăn, ngủ, đi tắm, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nghĩ đến cô. Nó bỏ bê công việc, cả ngày nghe “nhạc bà Tranh” và ngắm ảnh bà ấy, sống như thế làm sao mà không thần kinh chứ!”,
Hiện tại, chị Thanh bị giam lỏng ở nhà, không cho đi đâu vì sợ gây chuyện. Suốt ngày chị chỉ co quắp nằm trên chiếc đệm, khi lại bò lê dưới nền nhà, lầm rầm nói nhảm về những cái chết.
Thấy người lạ, chị Thanh ngồi xổm xuống nền nhà, đầu tóc xõa sượi, mắt lờ đờ và luôn miệng nói: “Chết hết rồi, chết hết rồi…khám nghiệm tử thi rồi, khám nghiệm làm gì nữa…”. Khiến cho ai chứng kiến cảnh tượng của chị cũng không thể cầm lòng.