Đỉnh điểm của trận vòng cung Kursk chính là trận đấu xe tăng lớn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh với sự tham chiến của hơn 1.200 xe tăng và pháo chống tăng tự hành. Trận vòng cung Kursk được bắt đầu vào ngày 5/7/1943 và kết thúc vào ngày 23/8/1943.
Sau một thời gian tham chiến trên chiến trường Xô - Đức, mặc dù phải chịu những thất bại hết sức nặng nề nhưng đến mùa hè năm 1943, Cụm tập đoàn quân Trung tâm, quân đội Đức Quốc xã đã tạo được một vùng lõm ăn sâu vào tuyến phòng thủ của quân đội Liên Xô ở phía Bắc Kursk 70km.
Quân đội Liên Xô bắn phá xe tăng Đức. Ảnh: Wikipedia.
Cách thành phố Kursk khoảng 100 km về phía Nam, Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) chiếm đóng Kharkov - Belgorod và cũng tạo nên một vùng lõm thứ hai. Giữa hai vùng lõm này là Kursk, một trận tuyến hình cánh cung nhô về phía quân Đức có tổng chiều dài trên 500 km.
Nhằm nhanh chóng lập lại thế trận trên chiến trường, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, quân đội Đức quyết định tập trung tối đa lực lượng xe tăng, xe thiết giáp để chuẩn bị tấn công quân đội Liên Xô trên tuyến phòng ngự vòng cung Kursk. Tổng số binh lực mà quân đội Đức huy động lớn chưa từng có: khoảng 950.000 quân, 2.928 xe tăng, 9.467 pháo (không kể pháo dưới 45 mm) và hơn 2.200 máy bay, chiếm 17% số sư đoàn bộ binh, 70% số sư đoàn xe tăng, 30% số sư đoàn cơ giới và 60% số máy bay của Đức trên mặt trận phía Đông.
Sau khi đánh giá về khả năng tấn công của quân Đức quốc xã vào tuyến phòng thủ Kursk, quân đội Liên Xô đã có những bước chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Khoảng 1,3 triệu quân được huy động, 3.600 xe tăng, 20.000 pháo cối, 2.792 máy bay được tăng cường, chiếm 26% quân số và số lượng pháo cối, 35% số máy bay và 46% số xe tăng thiết giáp của Hồng quân Liên Xô. Sự tăng cường này đã biến vòng cung Kursk trở thành một trong những khu vực được bố phòng dày đặc nhất trong lịch sử chiến tranh.
Những người lính Đức lộ vẻ mệt mỏi khi phải chiến đấu nhiều ngày liên tiếp.
Nhận được thông tin tình báo về việc quân Đức sẽ sớm tấn công tuyến phòng thủ Kursk, sáng sớm ngày 5/7/1943, quân Liên Xô quyết định tiến hành tấn công trước. 2 giờ 30 phút, hơn 2.000 dàn pháo Katyusha BM-13 cùng gần 10.000 nòng pháo kết hợp với các máy bay ném bom tầm xa và máy bay ném bom ban đêm dội một trận bão lửa lên tất cả các tuyến chuẩn bị tấn công của quân Đức Quốc xã. Bị bất ngờ hoàn toàn, quân Đức đã phản ứng yếu ớt.
Sau khi quân đội Liên Xô ngừng pháo kích vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, các máy bay trinh sát Đức mới xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu chỉ điểm cho máy bay cường kích và pháo binh bắn phá dọn đường tấn công. Đến 6 giờ sáng, các tập đoàn quân xe tăng Đức mới có thể bắt đầu xuất phát tấn công.
Ở cánh Nam, Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) tập trung các đòn tấn công tại tuyến mặt trận từ phía Nam Belgorod đến phía Tây Bắc Tomarovka. Ở cánh Bắc, Cụm tập đoàn quân Trung tâm tấn công trên một địa đoạn hẹp dài 40 km từ Tureika, phía Nam Varonyets đến Trosna, phía Tây Bắc Maloarkhangensk. Tập đoàn quân 2 thuộc Cụm tập đoàn quân Trung tâm được giao nhiệm vụ kiềm chế chính diện từ Sevsk qua Rynsk đến Sumy.
Sau một tuần tấn công, đến ngày 12/7, cánh Nam của Cụm tập đoàn quân Nam (Đức) tiến được 36 km trên hướng Velenikhino - Gotishevo. Cánh Bắc của Cụm tập đoàn quân quân Trung tâm chỉ tiến được không quá 12 km trên hướng Ponyri - Olkhovatka. Vấp phải sức chống trả quyết liệt trên tuyến phòng ngự vững chắc của quân đội Liên Xô, cả hai cách quân xe tăng của quân đội Đức đã bị chặn lại và tiêu hao nhiều sinh lực.
Đến ngày 20/7, quân Đức buộc phải rút lui, quân đội Liên Xô chuyển sang phản công. Trên hướng Oryo l - Bryansk, Quân đội Liên Xô huy động Phương diện quân Trung tâm, Phương diện quân Bryansk và cánh trái của Phương diện quân Tây giáng đòn tấn công hợp điểm vào trung tâm phòng ngự Oryol của quân đội Đức Quốc xã. Chỉ sau 1 tháng đã đẩy lùi quân Đức Quốc xã, nắn thẳng tuyến mặt trận, xóa bỏ được chỗ lõm Oryol.
Quân Đức trong chiến dịch.
Tại cánh Nam, Phương diện quân Thảo nguyên, vốn là lực lượng dự bị lớn đã được điều ra tuyến đầu, cùng với Phương diện quân Voronezh và cánh trái của Phương diện quân Tây Nam mở chiến dịch phản công đồng loạt vào Tập đoàn quân xe tăng 4 và Cụm tác chiến Kemf của Đức. Giai đoạn phản công của quân đội Liên Xô kết thúc bằng việc đánh chiếm lại thành phố Kharkov lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng ngày 23/8.
Với thất bại sau trận chiến Kursk, quân đội Đức Quốc xã không đạt được mục tiêu và chịu thiệt hại hết sức nặng nề: 500.000 quân bị thương vong; 1.500 xe tăng, 3.000 khẩu pháo và 3.700 máy bay bị bắn hạ hoặc phá hủy. Ngoài ra, quân Đức Quốc xã còn phải rút lui thêm về phía Tây hàng trăm km. Thua trận, Đức Quốc xã đã mất hẳn quyền chủ động tấn công chiến lược và rơi vào thế phòng thủ bị động. Lúc này, quân Đức chỉ còn có thể phòng ngự, kết hợp một số trận phản công nhỏ và hầu hết đều không thành công cho đến khi đầu hàng toàn bộ vào tháng 5/1945.
Với thắng lợi thuộc về phía quân đội Xô Viết, Trận vòng cung Kursk đã trở thành một trong những chiến thắng bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự đi xuống của quân đội Đức Quốc xã trên chiến trường Xô - Đức cũng như trong Chiến tranh thế giới thứ 2.