“Nga và Iran đều đang cố gắng phát triển tăng cường mối quan hệ với phương Tây, tuy nhiên phương Tây luôn luôn ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Nga và Iran. Việc Nga từ chối cung cấp hệ thống tên lửa S-300 là một trong những ví dụ điển hình của các lệnh trừng phạt”, đại sứ Mehdi Sanai chia sẻ.
Hệ thống tên lửa S-300V của Nga
Ông cũng chỉ ra rằng, Moscow và Tehran hiện nay đều đứng trên lập trường độc lập và nguyên tắc trong việc xác định mối quan hệ của hai nước.
Nga ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống S-300 với Iran vào cuối năm 2007 với trị giá 800 triệu USD. Tehran đã trả khoản tiền đầu tiên trị giá 166,8 triệu USD để nhận 65 hệ thống tên lửa phòng không S-300. Nhưng do các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong việc cấm cung cấp vũ khí hiện đại cho Tehran, do vậy Nga đã từ chối cung cấp hệ thống S-300 cho Iran vào năm 2010. Đáp lại phản ứng đó của Nga, Iran đã đệ đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế tại Geneva, yêu cầu các công ty xuất khẩu quốc phòng Nga bồi thường số tiền lên tới 4 tỷ USD.
Phiên bản mới nhất của hệ thống S-300 là S-300PMU2 Favorit, có tầm bắn khoảng 195 km, nó có khả năng đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo nằm ở độ cao cách mặt biển từ 10 mét đến 27 km. Nó được coi là một trong những hệ thống phòng thủ trên không hiệu quả nhất thế giới, có thể sánh ngang với hệ thống tên lửa Patriot MIM-104 của Mỹ.