Chiến trường K: Quân VN thần tốc kết liễu sào huyệt Polpot, bất ngờ thu hàng trăm pháo lớn

Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, D7, E209, F7, QĐ4 |

Không quá 3 phút, hơn chục tên địch bị diệt. Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Vừa lật bạt lên, trời ơi, pháo! Tất cả các lán đều chứa pháo các loại, mới tinh.

Từ thiệt hại nhỏ...

Tháng 1 năm 1979, tiểu đoàn 7 trung đoàn 209 sư đoàn bộ binh 7, Quân đoàn 4 Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường K hành quân hành tiến trên trục lộ 1, đánh thẳng vào Thủ đô Phnom Penh của Khmer Đỏ.

Bóng chiều đã ngả hẳn và trời đang dần tối, xe chúng tôi vào tới chân cầu Sài Gòn. Chẳng biết tại sao họ lại gọi là cầu Sài Gòn, nhưng hình dáng nó từa tựa như cầu Bình Triệu năm xưa.

Xe dừng lại nơi đầu cầu, lái xe nhảy xuống hỏi mấy người dân đứng ở dãy nhà gần đó, rồi nhảy lên xe đi luôn. Xe đại đội 2 chúng tôi đi đầu, các xe khác lần lượt bám theo sau, qua cầu bình yên vô sự.

Sang tới đầu cầu bên này, xe dừng lại hẳn. Chúng tôi xuống xe mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược, những thứ khác để lại xe. Anh Hồng hò hét anh em thật nhanh di chuyển vào mấy nhà cao tầng ngay đầu cầu. Các xe khác lần lượt chạy đến và dừng lại.

Chiến trường K: Quân VN thần tốc kết liễu sào huyệt Polpot, bất ngờ thu hàng trăm pháo lớn - Ảnh 1.

Tác giả Lê Thanh Hiếu - Nguyên chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4, chiến đấu trong Chiến tranh Biên giới Tây Nam.

Chưa kịp xuống xe, nghe tiếng đầu nòng pháo ở đâu đó đề pa. Không quá 3 giây sau, đạn nổ ngay đội hình tiểu đoàn 7, liên tiếp 3 quả 1 lần, chớp nhoằng nhoằng trên mặt đường nhựa. Tiếng nổ chát chúa, mảnh đạn bay tứ tung.

Những người bị thương kêu oai oái. Cả tiểu đoàn thương vong gần chục người. Riêng đại đội 2 không thương vong gì, thiệt hại lớn về tài sản của đơn vị là chiếc chảo gang nấu cơm, thủng 1 lỗ to bằng quả cam và từ nay vĩnh viễn cái chảo này không thể nấu cơm được nữa.

Nấp dưới gầm những nhà cao tầng bên phải cầu Sài Gòn chúng tôi hỏi nhau, pháo gì mà nó bắn khiếp thế không biết? Trong khi đó bộ đội của cả D cũng đã tản ra hết, tìm những địa hình có lợi trú ẩn.

Xe cũng chạy đi đâu không rõ, chỉ còn lại cái quảng trường đầu cầu trơ trọi chịu trận của đạn pháo địch nã túi bụi, cấp tập.

Sau này tôi mới biết đó là pháo phòng không 37 và 57 ly, từ sân bay Pochentong bắn vào đầu cầu, chặn bước tiến công của quân ta.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chẳng biết lệnh ai cho anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều dưới làn đạn pháo. Thế là cả đại đội thi nhau nổi lửa lên em. Khói lửa um tùm, tất cả cái gì cháy được đều cho vào bếp hết. Ngoài kia, pháo vẫn bắn, mảnh đạn vẫn bay vù vù, nhưng ở đây khí thế cơm cháo bữa chiều tối vẫn hừng hực.

Chiến trường K: Quân VN thần tốc kết liễu sào huyệt Polpot, bất ngờ thu hàng trăm pháo lớn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Pháo địch thưa dần rồi im hẳn, cơm cũng vừa cạn. Tiếng máy PRC 25 của thông tin vẫn đều đều liên lạc. Nhưng lần này thông tin đọc hàng loạt mã số, chúng tôi hiểu ngay là chuẩn bị đi rồi. Không sai, lệnh hành quân. Đội hình chia đều hai bên đường, tiến thẳng vào thành phố.

Lúc này trời đã tối đen. Một thành phố chết, không một bóng người, không một bóng đèn, không một ngọn lửa, thậm chí không thấy có một con chuột nữa. Hai bên đường các nhà đều kín cổng cao tường. Thỉnh thoảng thấy có xe ô tô con đỗ ngoài cửa. Những khu nhà ấy chắc là của cán bộ cấp cao chế độ Pôn Pốt.

Anh Hồng giằng lấy tổ hợp máy thông tin gọi:

- Tới ngã tư rồi bây giờ rẽ đường nào?

Nghe bên kia nói gì đó. Anh Hồng nói tiếp:

- Tôi xem bản đồ rồi, nhưng chữ lằng nhằng như giun thế này, biết gì mà đọc. Tôi cũng có thấy Bộ Tổng tham mưu nó ở chỗ nào trên bản đồ đâu?

Tôi tranh thủ chui vào một biệt thự gần đó tìm cái sào buộc cờ. Ngôi nhà không khóa cửa, bên trong rất đẹp. Trước sau sân vườn cây cối xanh tươi, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa đi thôi.

Lên gác trên, chiếc bàn to vẫn còn bát đĩa thức ăn của một mâm cơm. Tôi trèo lên bàn, giật cái sào gỗ của rèm cửa xuống. Đây rồi, trúng ý luôn! Cái này làm cán cờ thì vừa đẹp.

Xuống đến đường vừa kịp có xe ô tô đến đón. Lúc này mới thấy anh nuôi trung đội mang mấy nồi cơm lên xe, gánh theo cả bếp luôn vì cơm chưa chín.

Đi loanh quanh trong thành phố không một ngọn đèn. Thành phố chết. Nếu không có mấy cái đèn pha xe ô tô sáng chiếu, thì không biết nên gọi nơi đây là thành phố hay cái nghĩa địa nữa.

Lúc này anh em chúng tôi cũng mệt và đói lắm rồi, đứng hai bên thành xe chĩa súng ra ngoài mà uể oải chán ngắt. Không biết đi đâu. Địch chẳng thấy, bụng thì đói, ai ở cảnh chúng tôi lúc đó cũng nản lòng. Trên đường, giữa những ngã tư, thỉnh thoảng các xe ta vẫn gặp nhau, có lẽ họ cũng lạc đường như chúng tôi.

Cuối cùng xe đưa đại đội 2 về tập trung theo đội hình tiểu đoàn. Một khu phố với nhà cửa san sát, lính ta đứng ngồi, có anh nằm lăn cả ra vỉa hè ngủ. Hôm sau, đơn vị tôi được lệnh vào bảo vệ sân bay Pochentong.

Chiến trường K: Quân VN thần tốc kết liễu sào huyệt Polpot, bất ngờ thu hàng trăm pháo lớn - Ảnh 4.

Bộ đội huấn luyện hành quân chiến đấu.

... đến thành tích lớn

Mấy hôm sau, tiểu đoàn được lệnh mở rộng phạm vi địa bàn đứng chân, truy quét địch. 17h chiều, đơn vị hành quân. Suốt đêm đi luồn sâu. Đội hình toàn tiểu đoàn trải ra rất rộng. Đại đội 2 đi tới sáng thì gặp một nhà máy chế biến gỗ. Vắng lặng, không một bóng người, có thể công nhân xưởng gỗ đã bị bắt buộc chạy theo tàn quân Pôn Pốt.

Chúng tôi đi tiếp, đến khoảng 9h sáng thì gặp một vườn dưa hấu. Đang đói và khát, gặp vườn dưa thì quá trúng mánh. Lính khát, đang định tạt vào vườn dưa, bỗng phát hiện bên kia trảng trống, những mái lán khép mình dưới hàng cây dầu san sát. Bên trong lán là những thứ gì đó được che bạt rất cẩn thận.

Đội hình tản ra, chuẩn bị chiến đấu. Đại đội trưởng Hồng ra lệnh các trung đội chuẩn bị đồng loạt vận động nhanh qua trảng, nếu gặp địch kháng cự thì các trung đội hỗ trợ cho nhau. Hai khẩu đại liên bắn thoải mái, nhưng cối 60mm không được bắn vì sợ rơi vào kho đạn của địch.

Đại đội trưởng vẫy tay, chúng tôi đồng loạt vận động. Cả đơn vị hơn 50 người, súng ống lăm lăm trong tay cứ thế chạy tới, không hô xung phong. Khi còn cách lán gần nhất 50m, địch phát hiện ra.

Thằng gần nhất chưa kịp phản ứng đã bị nổ súng quật ngã. Chúng tôi vừa ào vào vừa bắn khiến địch không kịp trở tay. Không quá 3 phút, hơn chục thằng bị tiêu diệt, địch gần như không kịp cầm súng.

Chúng tôi bây giờ mới đi kiểm tra chiến lợi phẩm. Vừa lật bạt lên, trời ơi, pháo! Tất cả các lán đều chứa pháo các loại, mới tinh sương. Cả đại đội tôi sướng quá! Anh Hồng phải chia các trung đội đi từng khu vục để đếm.

Tổng số 184 khẩu pháo. Vẫn chưa bằng lòng, anh Hồng bắt phân loại. Có đủ cả từ pháo phòng không 37 ly đến lựu pháo mặt đất 155 ly, trong đó có 16 khẩu 122 ly nòng dài với đầy đủ xe kéo và những vật dụng theo pháo khác.

Thống kê xong, anh Hồng mới chính thức báo về tiểu đoàn. Các mũi của tiểu đoàn dồn dập kéo về bảo vệ chung quanh kho pháo mà Đại đội 2 chúng tôi thu được. Nếu số pháo này chúng kéo ra chiến trường thì không biết bộ đội ta thương vong sẽ là đến đâu nữa.

Đây là thành tích lớn nhất của Đại đội 2 kể từ ngày thành lập đơn vị tới chiến dịch tiến công thần tốc giải phóng Phnom Penh ở chiến trường K.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại