Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc

Hoàng Xuân Thường |

Lính Mỹ tháo chạy khỏi miền Bắc Syria ngay lập tức làm sụp đổ hy vọng cuối cùng của người Kurd về độc lập chính trị. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc. Sự thể như thế nào?

Chúng ta sẽ không thể hiểu được mớ bong bong các mâu thuẫn hiện nay xung quanh Rojava nếu không đi sâu vào lịch sử thế kỷ trước của Syria.

Vấn đề người Kurd

Tình trạng đối đầu giữa cộng đồng người Ả Rập và người Kurd ở Syria có nguồn gốc lâu đời. Nó bắt đầu từ thời ủy trị của Pháp, khi Paris tiến hành xúi giục các cộng đồng dân tộc địa phương theo phương thức thực dân "chia để trị".

Trong khuôn khổ chiến lược này, có tới năm quốc gia được tạo ra trên lãnh thổ Syria và Li Băng (Lebanon) hiện nay: nước Sunni với các trung tâm ở Aleppo và Damascus, nước Druze và nước Alawite, cũng như "Đại cường Li Băng" (Great Lebanon).

Ngoài ra, về phía người Kurd vào những năm 1930, phong trào tự trị mạnh hơn khởi đầu, tuyên bố mục tiêu tách "vùng lãnh thổ của người Kurd" khỏi Aleppo khi đó khi thuận tiện nhất.

Sau khi Syria giành được độc lập vào năm 1943, Damascus đã cố gắng dàn xếp các mối quan hệ với người Kurd trên cơ sở chính trị. Tuy nhiên, người Kurd đã chọn tiếp tục "ngồi trên lưỡi lê của Pháp", cố gắng hết sức giữ quân đội Pháp ở tỉnh Al Jazeera để tách nó ra khỏi Syria.

Nhưng chính quyền Vichy yếu và phụ thuộc vào Hitler đã từ chối xem xét bất kỳ tình trạng mới về quyền tự trị của người Kurd thuộc Syria.

Họ thực sự đã làm ngơ trước sự thống nhất của Damascus và Aleppo - mà không tính đến lợi ích của quyền tự trị của người Kurd và với sự sáp nhập các lãnh thổ Druze và Alawite trong khuôn khổ của một Syria độc lập thống nhất.

Sự cân bằng bấp bênh giữa người Ả Rập và người Kurd tồn tại trong giai đoạn 1943-1961, khi người Kurd thậm chí có thể đăng ký tổ chức chính trị của họ - "Đảng Dân chủ người Kurd Syria".

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của nó, đặc biệt là Daham Miro, trong thực tế, một lần nữa quyết định đi theo con đường ly khai của người Kurd, thiết lập quan hệ chặt chẽ với người Kurd ở Iraq, bao gồm cả Mustafa Barzani. Sau đó vào năm 1958, một cuộc nổi dậy ở "vùng người Kurd ở Iraq" và giành được độc lập thực tế với Baghdad.

"Các đảng Dân chủ vùng người Kurd" được tổ chức tại Syria, Li Băng (Lebanon), Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, trên thực tế, đã biến thành "các đặc vụ nước ngoài", với mục tiêu chính là giúp đỡ phong trào barzani.

Theo hệ tư tưởng của họ, người Kurd Irak phải là trung tâm của một quốc gia độc lập của người Kurd. Hơn nữa, thành công trong các phần còn lại của nhóm ảo " Vùng tự trị lớn người Kurd" gắn bó chặt chẽ với sự thành công hay thất bại của tộc Barzani ở Iraq.

Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc - Ảnh 2.

Vùng an toàn (phần gạch chéo) mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thiết lập ở miền Bắc Syria.

Kết quả chính sách thiển cận này của người Kurd ở Trung Đông là sự thanh lọc sắc tộc ở Syria và các nước Ả Rập khác. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1962, chính phủ Syria đã tiến hành một cuộc điều tra dân số đặc biệt ở tỉnh Al-Jazeera, nơi tập trung chủ yếu người Kurd.

Kết quả là, khoảng 120 nghìn người Kurd (khoảng 1/5 tổng số người Kurd Syria tại thời điểm đó) đã bị tước quyền công dân Syria và xâm phạm quyền lợi.

Năm 1965, cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa ly khai của người Kurd được tiếp tục: chính phủ Syria quyết định tạo ra cái gọi là vùng hành lang biên phòng Ả Rập (Hizam Arabi) ở tỉnh Al Jazeera dọc theo toàn bộ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq.

Vùng hành lang biên phòng dài 300 km và rộng 10-15 km, và để củng cố nó, người Ả Rập Bedouin được tái định cư đến các vùng lãnh thổ biên giới, trong khi đó 140 nghìn người Kurd bị trục xuất vào các khu vực nội địa Syria.

Với thực tế này, nó trở nên rõ ràng sự kiên định đáng kinh ngạc về lòng trung thành với chính quyền Assad của dân cư gần các thành phố Hasake và Kamyshly - đó là nơi các khu định cư của "hành lang biên phòng Ả Rập", tám năm tồn tại trong điều kiện độc lập của chính phủ người Kurd Rojawa và duy trì lòng trung thành với Damacus.

Nhân tiện, nói chung, tình hình với nhóm thiểu số người Kurd ở Syria thì Damacus đã ít nhiều cải thiện - đúng vào đầu những năm 2010.

Nghịch lý thay, ân nhân của người Kurd Syria là... Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người vào tháng 4 năm 2011 đã ký một sắc lệnh trao quyền công dân Syria cho tất cả người Kurd sống ở tỉnh Hasake (Al-Jazeera).

Tuy nhiên, vào đầu cuộc nội chiến ở Syria, vấn đề về "người Kurd không có quyền công dân" đã không kịp khép lại. Trong số 300 nghìn người Kurd không có quốc tịch, chỉ có khoảng 6 nghìn người được nhận hộ chiếu Syria.

Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc - Ảnh 3.

Quân đội Mỹ khi còn mặn nồng với người Kurd ở Syria.

Cân bằng lực lượng hiện nay

Cơ hội để thực hiện "Vùng tự trị đông bắc Syria của người Kurd" một lần nữa nảy sinh sau khi cuộc nội chiến ở Syria bùng nổ, vào năm 2011. Rojava (người Kurd gọi là tỉnh Al Jazeera) tuyên bố độc lập gần như ngay lập tức.

Yếu tố chính của sự độc lập gần như của người Kurd ở Rojava là sự phụ thuộc vào khối quyền lực bên ngoài, được đảm bảo cho người Kurd bởi Hoa Kỳ và các đồng minh liên minh phương Tây của họ.

Mục tiêu chính thức của liên minh, biện minh cho việc tồn tại lực lượng của mình ở Syria, luôn được tuyên bố là cuộc đấu tranh chống lại "Nhà nước Hồi giáo".

Nhưng sau thất bại quân sự của phiến quân IS và sự chuyển đổi cuộc chiến chống lại họ sang giai đoạn "mạng lưới" hoạt động cảnh sát thì lý do để duy trì quân đội Mỹ và các đồng minh của họ ở Syria đã không còn, mặc dù theo quán tính, người Mỹ đã đảm bảo "chiếc ô an ninh" cho người Kurd trong hai năm nữa.

Các đơn vị chính quy của Lầu Năm góc ở Syria vẫn duy trì bảo vệ tình trạng "quốc gia người Kurd" và trang bị tiện nghi các căn cứ quân sự ở bờ trái (phía đông) của Euphrates. Thêm vào đó - chiếm giữ hai đầu cầu thuận tiện ở bờ đối diện (phía tây) vùng các thành phố Manbij và Tabka.

Các đơn vị quân đội người Kurd cũng được thành lập, đại diện cho cơ cấu trung gian giữa cảnh sát quân sự và bộ binh "nhẹ".

Đầu tiên, SDF (Lực lượng dân chủ Syria), được Lầu Năm góc chính thức hỗ trợ, trong khi tổ chức khác của người Kurd YPG (Các đơn vị dân quân tự vệ) cạnh tranh với SDF, khá tích cực, mặc dù là bán hợp pháp, còn được cả CIA hậu thuẫn.

Vào mùa hè năm 2016, năm cuối cùng nhiệm kỳ TT Obama, có tính đến các ý định lúc đó của Lầu Năm góc về việc "chiếm nhanh chóng Rakka" từ Vùng tự trị của người Kurd Syria, Nhà Trắng thậm chí còn tiếp tục tạo ra một loại "bộ chỉ huy vũ trang" của người Kurd.

Trong đó, các chiến binh YPG được CIA hậu thuẫn chỉ đơn giản nằm dưới sự chỉ huy theo cấu trúc SDF Lầu Năm góc.

Tuy nhiên, sự thất bại và tốc độ khủng khiếp của việc tiến hành một tấn công của người Kurd kết hợp vào Rakka đã sớm đưa tình hình trở lại trạng thái ban đầu: ngày nay SDF và YPG lại hoạt động phần lớn là tự chủ, một lần nữa chuyển sang chiến thuật du kích.

Theo ước tính của Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng chiến binh "du kích khủng bố" người Kurd do CIA đào tạo đã vượt quá 8.000 trên tổng số "dân quân tự vệ" của người Kurd là 15.000.

Thực chất, vấn đề là dưới chiêu bài huấn luyện phe đối lập "chống Assad", các chuyên gia từ CIA đã chuẩn bị tài liệu chuyên môn để tạo ra "Vùng tự trị người Kurd tự do", vốn là vấn đề đau đầu chung của Iraq, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tất nhiên, trong khuôn khổ hoạt động vũ trang kết hợp, mà Thổ Nhĩ Kỳ đã đi đến ngày nay ở Rojawa, giá trị của những tài liệu như vậy là ước lệ: YPG phù hợp cho chiến tranh du kích hoặc phá hoại, nhưng trong các chiến hào và trong các trận chiến đô thị, giá trị của các chiến binh như vậy là ước lệ.

Trên thực tế, việc xây dựng "quân đội quân không có nhà nước" mà Lầu Năm góc và CIA đã làm trên lãnh thổ của người Kurd ở Syria, dẫn đến một kết quả rõ rệt - nhiều nhóm người Kurd được trang bị vũ khí của Mỹ bắt đầu không chỉ tham gia chiếm đoạt tài sản mà còn khủng bố công khai.

Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc - Ảnh 5.

Nữ chiến binh người Kurd ở Syria.

Đó là, họ biến thành những nhóm cướp bình thường nhất, muốn nhổ vào những lý tưởng "cuộc đấu tranh giải phóng nhân dân" và ngày càng gợi nhớ đến những tên côn đồ từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" khét tiếng.

Tuy nhiên, tình hình quân sự hiện tại ở vùng lãnh thổ của người Kurd ở Syria ngày nay đã được dự đoán ban đầu. Thật không may cho chính người Kurd, mong muốn độc lập của họ không bao giờ được tăng cường bởi bất kỳ thành công thực sự nào trong việc xây dựng nhà nước bình thường.

Ngay cả nguồn thu từ các mỏ dầu ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria, vốn được người Kurd chiếm giữ sau khi khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bị đánh bật, cũng không được họ chuyển đổi thành cơ sở hạ tầng của nhà nước được tuyên bố, mà vào túi của những người đứng đầu tộc Kurd.

Chính phủ Rojava, gần như độc lập với Damascus, đơn giản là không hiểu phải làm gì với "lòng tốt của người lạ" mà nó có được - và kết quả là, tình trạng đáng buồn của những năm 1940, khi người Kurd ở Syria lần đầu tiên mất độc lập, đã lặp lại.

Sau sự ra đi của "các lưỡi lê Mỹ", người Kurd Rojava đã chống lại một kẻ thù mạnh hơn nhiều, mà chỉ có (lực lượng) dân quân thực sự vô dụng.

Hãy thả Kraken

Nhiều khả năng, hy vọng của người Kurd vào cuộc chiến tranh du kích chống lại Thổ Nhĩ Kỳ (giống như một "kế hoạch B" sau khi sự ra đi có thể của người Mỹ) là bước thua ban đầu.

Sự việc là, theo ước tính khiêm tốn nhất, tổng số người di dời ở Rojava, chủ yếu đến từ các vùng lãnh thổ Ả Rập, có ít nhất 2,3 triệu người với tổng dân số của người Kurd Syria khoảng hơn 4,6 triệu người.

Những người này hoặc tương đối trung thành với ý tưởng về một Rojava độc lập, hoặc tệ hơn, họ chống lại điều đó một cách mạnh mẽ điều đó.

Do đó, ngày nay Thổ Nhĩ Kỳ có thể cho phép mình hoạt động ở Rojava với lực lượng rất hạn chế, trên thực tế lặp lại mô hình của chiến dịch thành công cuối cùng ở Efrin và không sợ chiến tranh du kích.

Bề ngoài, những người Syria đang chiến đấu chống lại người Kurd - chủ yếu từ các nhóm khủng bố đến từ Idlib hoặc được đưa đến đó từ khắp Syria trên "những chiếc xe buýt màu xanh lá cây" nổi tiếng.

Thổ Nhĩ Kỳ không tính đến một cuộc chiến kéo dài và chỉ cố tình hành động trong một vùng đệm rất hẹp dọc biên giới. Phần lớn các "công việc bẩn thỉu" phải được thực hiện bởi lực lượng ủy nhiệm Syria của họ, trong khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ họ với pháo và máy bay.

Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc - Ảnh 6.

Bản đồ cập nhật chiến sự Syria tính tới hết ngày 20/10/2019.

Tuy nhiên, một số nguồn cung cấp "bia sống đỡ đạn" từ phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị rơi rớt: ví dụ, gần Manbij của Syria, xe tăng M60 cũ của Thổ Nhĩ Kỳ (sản xuất từ những năm 1960) đã được phát hiện, nơi đã hào phóng cho các chiến binh Syria vào cuộc chiến với người Kurd.

Vũ khí từ các kho của Syria cũng sẽ được sử dụng rõ ràng - vì chỉ Idlib, không thuộc quyền kiểm soát của Damascus, mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ những cơ hội to lớn hơn theo hướng này.

Kết quả là, "cuộc chiến chớp nhoáng" của Thổ Nhĩ Kỳ trong tình trạng này có mọi cơ hội thành công - người Kurd bị mất tinh thần, mặt trận Ả Rập đang chín muồi ở hậu phương của họ, và hy vọng vào "các lưỡi lê Mỹ" một lần nữa hóa ra chỉ là một tấm màn che.

Còn bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU hay thậm chí là của Mỹ nhằm vào mục đích "kiềm chế kẻ xâm lược", trong tình trạng xung đột nhanh như vậy thực tế là vô dụng - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ siết chặt người Kurd với những gì họ có trong kho quân sự.

Rõ ràng, nhận ra sự vô vọng của sự kháng cự đối với Kraken Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo người Kurd ở Rojava đã tham gia vào các cuộc đàm phán được chờ đợi từ lâu với Damascus, giống như sự bàn giao vô điều kiện "nền độc lập" và cả phần lớn nền tự trị thực tế.

Ví dụ, đã có thông báo rằng SDF và YPG đã bàn giao vũ khí hạng nặng bất kỳ và chỉ giữ lại chức năng của cảnh sát địa phương (mà nói đúng ra họ đã là như thế) và sự di chuyển của quân đội chính phủ lên phía bắc giống như một cuộc diễu hành liên tục.

Kể từ thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, có thể nói rằng hoạt động tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, một mặt, đã mang lại những thành công chiến thuật quan trọng. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ không thể giành quyền kiểm soát các thành phố biên giới quan trọng nhất của người Kurd - Manbij, Sinjar, Kobani và Kamyshly.

Chiến sự Syria: Bước ngoặt bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ hóa ra là kẻ thua cuộc - Ảnh 7.

Quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Tất nhiên, sẽ có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ khi bỏ họ lại, nhưng rất có thể, Damascus sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng người Kurd chuyển giao hoàn toàn các khu định cư quan trọng này dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương và quân đội Syria (SAA).

Cho đến nay, chiến thuật thắng nhanh của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị dừng lại bởi một thỏa thuận với Hoa Kỳ.

Năm ngày ngừng bắn, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hài lòng với một phần quan trọng, nhưng không mang tính quyết định của biên giới giữa các thành phố nhỏ Tal Abyad và Ras al Ain, giữa các vùng trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ "lăn" sang phía Syria tới 30 km mong muốn.

Đồng thời, chỉ Tal Abyad bị chiếm giữ hoàn toàn bởi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Ras al-Ain chỉ bị họ kiểm soát một phần.

Trên thực tế, nghịch lý là, thỏa thuận ngừng bắn kéo dài năm ngày được Phó TT Mỹ Mike Pence thúc đẩy tại cuộc họp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, làm việc tại Damascus.

Trong những ngày tới, các lực lượng chính phủ có thể kiểm soát hoàn toàn tất cả các khu định cư lớn của người Kurd ở Rojava, sau đó chiến tranh chớp nhoáng của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù bắt đầu nhanh chóng, cuối cùng sẽ mất đi ý nghĩa nào đó.

Vì trong trường hợp này, các phần trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp xúc không phải với người Kurd, mà với quân đội chính quy Syria, sẽ thay đổi hoàn toàn bức tranh về những gì đang xảy ra - và không có lợi cho phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ kinh nghiệm chiếm giữ Afrin và chiến dịch "Lá chắn Euphrates", điều này thực chất có nghĩa là sự kết thúc của cuộc tấn công hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một điều chắc chắn đã rõ ràng - một lần nữa không ai hỏi người ý kiến của người Kurd trong kịch bản này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại