Xem phim "Sex Education", tôi mới hiểu vì sao mình luôn cố tỏ ra ổn: Hồi nhỏ, tôi đã quen với điều này

Ngọc Hân (ghi)
|

Tôi từng nghĩ hiếm khi than phiền là mạnh mẽ. Nhưng xem Sex Education, tôi mới nhận ra có những người luôn nói "tôi ổn" chỉ vì từ nhỏ đã quen với việc không làm người khác phải lo lắng.

Tôi từng có một câu trả lời gần như mặc định mỗi khi ai đó hỏi: "Dạo này thế nào?".

"Tôi ổn."

Ngay cả khi đang mệt, buồn hoặc có chuyện khiến mình suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn nói như vậy. Tôi không muốn giải thích quá nhiều, cũng không muốn người khác phải lo lắng vì mình. Tôi thường tự nhủ chuyện gì rồi cũng qua, cứ giữ trong lòng một thời gian, mọi thứ sẽ tự ổn.

Tôi từng nghĩ đó là cách trưởng thành. Nhưng xem lại Sex Education, tôi bắt đầu nghĩ khác.

Abbi Montgomery từng nghĩ mình phải luôn tích cực

Trong mùa 4 của Sex Education, Abbi Montgomery là một trong những học sinh nổi bật tại trường Cavendish. Netflix Tudum giới thiệu cô là người tự tin, vui vẻ, rộng lượng và luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực. Cô cùng Roman và Aisha tạo thành một nhóm bạn nổi tiếng với hình ảnh cởi mở và thân thiện.

Nhưng chính hình ảnh ấy lại khiến tôi suy nghĩ. Bởi đến cuối mùa phim, Abbi nhận ra rằng việc lúc nào cũng cố giữ mọi thứ tích cực không phải lúc nào cũng tốt.

Trong mùa 4 của Sex Education, Abbi Montgomery là một trong những học sinh nổi bật tại trường Cavendish. (Ảnh: Netflix)

Netflix Tudum cho biết Abbi dần hiểu rằng cô được phép phàn nàn, được nói ra điều khiến mình khó chịu. Việc thành thật với Roman về những vấn đề trong mối quan hệ không khiến cô trở thành người tiêu cực, mà ngược lại, giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Chi tiết này khiến tôi nhớ đến bản thân.

Tôi cũng từng nghĩ nếu mình buồn thì tốt nhất đừng nói ra. Nếu không hài lòng, nên bỏ qua. Nếu mệt mỏi, cứ tự điều chỉnh rồi mọi chuyện sẽ ổn. Tôi không muốn trở thành người tiêu cực, không muốn làm không khí nặng nề và càng không muốn cảm xúc của mình khiến người khác phải bận tâm.

Vì thế, tôi chọn cách đơn giản nhất: cứ nói rằng mình ổn.

Tôi đã quen với việc không làm ai phải lo lắng

Nhìn lại, tôi không biết chính xác thói quen này bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ những lần còn nhỏ, khi tôi dần cho rằng một đứa trẻ "ngoan" là đứa trẻ biết điều, không đòi hỏi quá nhiều và không khiến người lớn phải lo lắng.

Khi buồn, tôi cố nín khóc. Khi gặp chuyện không vui, tôi thường tự tìm cách giải quyết trước. Có những điều khiến mình tổn thương nhưng tôi không nói vì nghĩ rằng nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Dần dần, tôi mang cách ứng xử ấy vào tuổi trưởng thành: buồn thì tự vượt qua, mệt thì cố thêm một chút, có chuyện không ổn cũng chờ đến khi quá sức mới nghĩ đến việc chia sẻ với ai đó.

Tôi từng xem khả năng tự giải quyết mọi chuyện là bằng chứng của sự mạnh mẽ. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra có sự khác biệt giữa việc biết điều chỉnh cảm xúc và việc luôn cố phủ nhận rằng mình đang có cảm xúc.

Tôi thường không hỏi: "Mình đang cảm thấy gì?". Tôi chỉ nghĩ: "Làm thế nào để hết cảm thấy như thế này?".

Tôi từng nhầm không than phiền với sự mạnh mẽ

Có một thời gian, tôi khá tự hào vì mình là người dễ chịu. Tôi hiếm khi giận dỗi lâu, ít khi nói ra điều mình không thích. Nếu xảy ra mâu thuẫn, phản ứng đầu tiên thường là nghĩ xem mình có thể bỏ qua hay không.

Nghe có vẻ là một tính cách tốt.

Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận ra mình đã tích tụ rất nhiều thứ. Có những chuyện tôi nói "không sao" nhưng thực ra vẫn khiến mình buồn. Có những điều tôi tưởng đã bỏ qua nhưng sau đó vẫn nhớ rất lâu.

Theo Cleveland Clinic, việc né tránh hoặc kìm nén cảm xúc có thể khiến một người khó nhận diện và xử lý những gì mình thực sự đang trải qua. Những cảm xúc bị bỏ qua không nhất thiết biến mất chỉ vì chúng ta không muốn nghĩ đến chúng; chúng vẫn có thể ảnh hưởng đến cách một người phản ứng trước những tình huống khác. Cleveland Clinic khuyến nghị chú ý đến cảm xúc và nhận diện những khuôn mẫu phản ứng của bản thân để hiểu rõ hơn điều đang xảy ra.

Đọc đến đây, tôi mới nhận ra có lẽ mình đã nhầm giữa hai việc. Tôi tưởng mình đang kiểm soát cảm xúc. Nhưng nhiều lúc, tôi chỉ đang không cho phép bản thân cảm nhận chúng.

Bây giờ, tôi không còn bắt mình phải ổn mọi lúc

Điều tôi thích ở câu chuyện của Abbi Montgomery là cô không cần trở thành một người hoàn toàn khác. Cô vẫn là một người tích cực, cởi mở và quan tâm đến người khác. Nhưng cô bắt đầu hiểu rằng tích cực không có nghĩa là lúc nào cũng phải vui.

Cô có thể yêu Roman nhưng vẫn có điều không hài lòng. Có thể trân trọng một mối quan hệ nhưng vẫn được phép nói ra vấn đề. Có thể là một người tốt mà không cần lúc nào cũng khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Điều tôi thích ở câu chuyện của Abbi Montgomery là cô không cần trở thành một người hoàn toàn khác. (Ảnh: Netflix)

Tôi nghĩ đây cũng là điều mình mất rất lâu mới hiểu.

Sau khi xem Sex Education, tôi không còn nghĩ rằng tích cực đồng nghĩa với việc phải che giấu mọi cảm xúc tiêu cực.

Nếu buồn, tôi không vội bảo mình rằng đó là chuyện nhỏ. Nếu mệt, tôi không lập tức ép bản thân phải cố thêm. Nếu có điều khiến mình khó chịu, tôi tập nói ra trước khi nó trở thành sự bực bội âm ỉ.

Có lẽ thói quen luôn tỏ ra ổn không thể thay đổi trong một ngày. Bởi với nhiều người, đó là cách họ đã học để đối phó với cuộc sống từ khi còn nhỏ: đừng khóc nhiều, đừng làm phiền ai, đừng khiến người khác phải lo lắng.

Nhưng Sex Education khiến tôi hiểu một điều: không phải lúc nào cố tỏ ra ổn cũng là mạnh mẽ. Đôi khi, đó chỉ là một thói quen cũ mà mình chưa từng được dạy cách từ bỏ.

Và trưởng thành có lẽ không phải là không còn buồn hay mệt mỏi. Trưởng thành là đủ thành thật để thừa nhận những cảm xúc ấy và hiểu rằng mình không trở thành một người tiêu cực chỉ vì có những ngày, mình không ổn.

D

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại