Xem phim "Sex Education", tôi mới hiểu vì sao mình luôn sợ làm người khác thất vọng: Tôi đã lớn lên với suy nghĩ này

Ngọc Hân (ghi)
|

Tôi từng nghĩ mình sợ làm người khác thất vọng vì quá nhạy cảm. Nhưng xem Sex Education, tôi mới hiểu: có những người lớn lên với niềm tin rằng cảm xúc của người khác luôn quan trọng hơn cảm xúc của chính mình.

Có một thời gian, tôi rất sợ khiến người khác không vui. Tôi ngại từ chối, ngại nói rằng mình không thích, ngại thừa nhận mình đang buồn. Ngay cả khi không thoải mái, tôi vẫn thường nói "không sao".

Tôi từng nghĩ đó là cách để giữ gìn các mối quan hệ.

Nhưng xem Sex Education, tôi bắt đầu nhận ra có một vấn đề khác: nếu lúc nào cũng cố để người khác cảm thấy dễ chịu, đến cuối cùng mình sẽ chẳng còn biết bản thân thực sự cảm thấy gì.

Aimee từng nghĩ mình vẫn ổn

Tuyến truyện của Aimee Gibbs là một trong những câu chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất trong Sex Education.

Ở mùa 2, Aimee bị một người đàn ông sàm sỡ trên xe buýt. Sau sự việc, cô không lập tức nhận ra mình đã bị tổn thương sâu sắc. Aimee vẫn cố gắng tiếp tục cuộc sống như bình thường, thậm chí còn nói với bạn bè rằng mọi chuyện không nghiêm trọng đến thế.

Nhưng sang mùa 3, những ảnh hưởng của sự việc dần xuất hiện.

Aimee không thể mặc chiếc quần jeans từng yêu thích vì nó gợi lại ký ức về hôm xảy ra sự việc. Cô bắt đầu nhận ra rằng cơ thể và cảm xúc của mình đã ghi nhớ điều mà bản thân cố gắng bỏ qua.

Nhân vật Aimee Gibbs trong phim Sex Education. (Ảnh: Netflix)

Điều khiến tôi chú ý không chỉ là những gì đã xảy ra với Aimee, mà là cách cô từng cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn. Cô không muốn làm mọi người lo lắng, không muốn khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng.

Và phải mất một thời gian, Aimee mới hiểu rằng mình không có nghĩa vụ phải tỏ ra ổn để người khác cảm thấy thoải mái.

Tôi cũng từng nghĩ cảm xúc của mình có thể để sau

Sau khi xem câu chuyện của Aimee, tôi chợt nhớ đến một thói quen của chính mình.

Khi ai đó buồn, tôi lập tức quan tâm. Khi ai đó thất vọng, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai. Nhưng khi chính mình buồn, tôi lại thường nghĩ: "Thôi, chuyện này không đáng."

Tôi từng dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng lại rất khó tha thứ cho bản thân. Tôi có thể hiểu tại sao người khác mệt mỏi, bận rộn hay nóng giận. Nhưng khi mình cần được quan tâm, tôi lại sợ trở thành người đòi hỏi quá nhiều.

Có lẽ tôi đã lớn lên với một suy nghĩ rất quen thuộc: một đứa trẻ ngoan là một đứa trẻ không khiến người lớn phải lo lắng.

Vì thế, tôi học cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình trước khi người khác phải làm điều đó.

Tôi từng nhầm "biết điều" với việc luôn phải chịu phần thiệt về mình

Theo Cleveland Clinic, việc luôn cố làm hài lòng mọi người có thể khiến một người liên tục ưu tiên nhu cầu của đối phương, khó nói "không", sợ làm người khác thất vọng và tìm kiếm sự chấp thuận từ bên ngoài. Cleveland Clinic cũng lưu ý rằng xu hướng này đôi khi bắt nguồn từ những trải nghiệm thời thơ ấu, khi một người học cách làm hài lòng người khác để cảm thấy an toàn hoặc được chấp nhận.

Đọc đến đây, tôi thấy một phần tuổi thơ của mình. Tôi từng được khen vì ngoan khi không cãi lại, được khen vì biết nhường nhịn, được xem là hiểu chuyện khi không đòi hỏi quá nhiều.

Những điều ấy vốn không xấu.

Nhưng nếu một đứa trẻ chỉ nhận được cảm giác mình "tốt" khi làm người khác hài lòng, nó rất dễ lớn lên với niềm tin rằng nhu cầu của bản thân luôn phải đứng sau. Và khi trưởng thành, một chữ "không" cũng có thể khiến người ấy cảm thấy có lỗi.

Aimee đã học cách lắng nghe chính mình

Điều tôi thích ở hành trình của Aimee là cô không đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác. Cô chỉ bắt đầu nghiêm túc hơn với cảm xúc của mình.

Sau vụ việc trên xe buýt, Aimee tìm được sự hỗ trợ từ những người xung quanh và dần có khả năng gọi tên điều mình đã trải qua. Ở mùa 3, cô còn tham gia một nhóm những phụ nữ từng trải qua những trải nghiệm tương tự, và chính sự đồng cảm ấy giúp cô nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác.

Aimee cũng bắt đầu đặt ra những ranh giới mà trước đây cô không nghĩ mình cần. Đó là một quá trình rất đời thường. Không phải lúc nào cô cũng biết mình phải làm gì. Nhưng ít nhất, cô không còn ép bản thân phải nói "không sao" khi thực sự không ổn.

Aimee bắt đầu đặt ra những ranh giới mà trước đây cô không nghĩ mình cần. (Ảnh: Netflix)

Tôi nghĩ đó cũng là điều một người trưởng thành cần học. Không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Không phải lúc nào cũng phải dễ chịu. Và càng không cần phải biến mình thành một người hoàn hảo để được yêu thương.

Cleveland Clinic khuyến nghị những người có xu hướng làm hài lòng người khác cần học cách thiết lập ranh giới, nhận diện nhu cầu của bản thân và thực hành nói "không" khi cần thiết. Việc đặt ranh giới không đồng nghĩa với ích kỷ; đó là cách một người bảo vệ sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ của mình.

Tôi không còn cố làm tất cả mọi người hài lòng

Sau khi xem Sex Education, tôi nhận ra có lẽ mình đã dành quá nhiều năm để trở thành một người "dễ chịu". Nhưng một mối quan hệ tốt không cần một người luôn dễ chịu. Nó cần hai người có thể thành thật với nhau, kể cả khi sự thật ấy đôi lúc không khiến đối phương vui.

Tôi vẫn muốn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng tôi không còn nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả cảm xúc ấy.

Sex Education khiến tôi hiểu một điều mà có lẽ tôi cần học từ rất sớm: trở thành một người tốt không có nghĩa là lúc nào cũng phải làm người khác hài lòng.

Đôi khi, trưởng thành là dám nói mình không ổn. Dám nói "không". Dám đặt một ranh giới. Và quan trọng nhất, dám chấp nhận rằng sẽ có lúc người khác thất vọng về mình.

Điều đó không có nghĩa mình đã làm sai. Có thể chỉ đơn giản là lần đầu tiên, mình đang thành thật với chính mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại