Tuổi già là quãng thời gian sung sướng nhất của đời người

Nhan Hữu Sinh/VTC News |

Người ta sợ tuổi già như sợ sự tàn phai, nhưng đó mới chính là mùa hưởng, là quãng thời gian sung sướng nhất của đời người; sung sướng trước hết là ở sự tự do.

Người ta thường sợ tuổi già, bởi nghĩ đến bệnh tật, cô đơn và sự tàn phai. Nhưng nếu đi hết một vòng đời, nhìn lại bằng tâm thế tĩnh lặng, mới thấy tuổi già hóa ra lại là quãng thời gian sung sướng nhất.

Sung sướng trước hết là ở sự tự do.

Không còn bị ràng buộc bởi giờ giấc, bởi những cuộc hẹn tất bật, bởi áp lực phải chứng minh mình với ai. Khi còn trẻ, ta sống trong kỳ vọng của gia đình, của xã hội. Khi về già, ta sống theo nhịp của chính mình. Muốn dậy sớm hay ngủ nướng, muốn đi đâu hay ở nhà, tất cả đều do mình quyết định. Một thứ tự do giản dị, nhưng không phải ai cũng từng có.

Tuổi già cũng là lúc con người được “trả nợ” những năm tháng lo toan.

Tuổi già là quãng thời gian được nghỉ ngơi. (Ảnh: Pinterest)

Học hành đã xong, sự nghiệp đã qua, con cái đã trưởng thành. Những nỗi lo từng đè nặng vai nay dần nhẹ bớt. Nếu còn làm việc thì làm vì vui, vì quen tay, chứ không còn là cuộc mưu sinh căng thẳng. Cái cảm giác không còn phải chạy đua với thời gian ấy là một thứ an nhàn rất đáng quý.

Tình cảm ở tuổi già không còn cuồng nhiệt, nhưng lại bền sâu.

Người ta không còn yêu bằng những cơn sóng dữ dội, mà bằng sự thấu hiểu và chấp nhận. Vợ chồng sống với nhau qua mấy chục năm, hiểu cả cái hay lẫn cái dở, quen cả những tật xấu của nhau. Đến một lúc, người ta không còn đòi hỏi đối phương phải hoàn hảo, mà chỉ cần còn ở bên nhau, thế là đủ. Tình yêu khi ấy lặng lẽ, nhưng ấm.

Một điều đáng quý khác: Người già nhẹ lòng với khen chê. Khen cũng không khiến họ bay bổng, chê cũng không làm họ buồn bã. Họ hiểu mình là ai, biết mình có gì và thiếu gì. Sự bình thản ấy không phải tự nhiên mà có, mà là kết tinh của cả một đời va vấp.

Tuổi già cũng là lúc con người buông bớt tham vọng. Không còn bị ám ảnh bởi tiền bạc, danh vọng hay hơn thua. Khi đã đi qua đủ đầy và thiếu thốn, người ta hiểu rằng chỉ cần đủ sống, đủ khỏe, đủ vui đã là hạnh phúc. Cái đủ ấy, người trẻ nhiều khi phải mất cả đời mới học được.

Rồi có một thứ xa xỉ mà tuổi già mới có: Thời gian.

Mỗi buổi sáng thức dậy, không có việc gì gấp gáp chờ đợi. Không ai giục giã. Không áp lực. Một ngày trôi qua chậm rãi, như thể ngày nào cũng là chủ nhật. Trong cái chậm ấy, con người mới kịp nhìn ngắm đời sống, và nhận ra những điều nhỏ bé mà trước kia đã bỏ quên.

Dẫu vậy, tuổi già không tránh khỏi bệnh tật. Nhưng chính những cơn đau, những lúc trái gió trở trời lại dạy cho con người biết trân trọng sức khỏe. Một ngày bớt nhức mỏi, một buổi sáng thấy người nhẹ nhõm cũng đủ để vui. Những niềm vui nhỏ ấy, người trẻ có khi không nhận ra, vì họ chưa từng mất.

Và rồi, khi đứng gần hơn với lằn ranh sinh tử, người ta học cách nhìn cái chết nhẹ nhàng hơn. Không còn sợ hãi quá mức. Không còn níu kéo bằng mọi giá. Sống qua nửa đời người đã là một món lời lớn. Những năm tháng còn lại, như một phần thưởng thêm của tạo hóa.

Tuổi già, suy cho cùng, không phải là đoạn kết buồn, mà là một trạng thái chín muồi. Ở đó, con người bớt nông nổi, bớt tranh giành, bớt ồn ào. Thay vào đó là sự thấu hiểu, bao dung và biết ơn.

Nếu tuổi trẻ là hành trình đi xa, thì tuổi già là lúc ngồi lại, nhìn con đường đã qua – và mỉm cười.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận bên dưới.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại