Tai nạn bất ngờ
Khi cả nước đang sôi sục chào đón SEA Games 31, chị Ngô Thị Hồng (31 tuổi, tại Thanh Trì, Hà Nội) cựu vận động viên Karatedo cũng háo hức bật tivi theo dõi. Chị Hồng nằm liệt giường, chân tay co quắp, từ cổ trở xuống bị liệt không thể cử động, nhận biết được và cần bố mẹ chăm sóc.
Ở tuổi 31, trải qua hơn 1 thập kỷ, cựu vận động viên môn Karatedo vẫn chưa thể quên được vụ tai nạn, khiến bản thân cô rơi vào bi kịch như ngày hôm nay. Vụ tai nạn đó cũng cướp đi bao ước mơ, hoài bão ngay khi cô đang ở ‘đỉnh cao’ sự nghiệp.
Vẫn còn run khi nhớ lại vụ tai nạn đó, chị Hồng kể, cuối tháng 4/2011, khi đang còn là sinh viên năm cuối một trường Trung cấp tại Hà Nội, cô gái 20 tuổi đang trên đường đi đến chỗ thực tập thì bất ngờ bị 1 ô tô tải đâm phải.
Vụ tai nạn khiến chị Hồng bị gãy 1 đốt xương cổ, 4 đốt bị chấn thương nặng, gãy xương quai hàm, gãy 8 chiếc răng, vỡ lợi. Với ngần ấy thương tích, chị Hồng bị hôn mê sâu, có chuyển biến xấu, gia đình tưởng rằng chị không qua khỏi.
Ở tuổi 31, từng giành nhiều huy chương vàng, cựu vận động viên karatedo đành gác lại ước mơ dang dở.
Sau 15 tháng nằm điều trị liên tục khắp các bệnh viện tại Hà Nội, chị Hồng may mắn thoát cửa tử nhưng trở nên tàn phế vì bị liệt từ cổ trở xuống, chỉ riêng phần đầu còn tỉnh táo, minh mẫn. Hồng phải ăn qua đường xông, mọi sinh hoạt cá nhân đều dựa vào bố mẹ hoàn toàn.
Thời điểm chị Hồng tỉnh lại sau những ngày dài hôn mê, biết mình bị liệt, chị khóc suốt. Bởi: "Thời điểm đó tôi đang tham gia câu lạc bộ Karatedo của huyện. Đang trong đợt thi giải sinh viên mở rộng, vụ tai nạn khiến tôi mất hết hy vọng, mọi ước mơ hoài bão bị dập tắt, không còn hy vọng. Lúc ấy, tôi suy nghĩ tiêu cực, tự ti", chị Hồng tâm sự.
Hoài bão còn dang dở
Nhìn bố mẹ già cả phải dốc toàn bộ gia sản chữa bệnh cho mình, phải nai lưng đi xin việc để kiêm cái ăn cho mình, chị Hồng không đành lòng. Nhiều lần chị Hồng nhịn ăn, nhịn uống, khóc suốt ngày đêm. Do bị tai nạn gãy răng nên chị thường xuyên đau buốt, nhiều lần chị nhờ mẹ đưa đũa cho ngậm để đỡ đau. Thương bố mẹ, cùng với việc chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh giống mình nhưng họ vẫn nghị lực vươn lên, chị Hồng nhận ra mình phải sống thật ý nghĩa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, chị Hồng bỗng chốc mất đi tất cả, nhiều lần chị tìm cách tự tử. Ảnh: NVCC.
Nhìn con gái kể chuyện, bà Nguyễn Thị Phương (70 tuổi) không khỏi buồn lòng mà rơi nước mắt. Bà kể, chị Hồng là con gái duy nhất còn sống của ông bà. Trước đây, ông bà đã sinh được 2 người con trai, nhưng đau đớn cả 2 đều bị bệnh tật rồi rời bỏ ông bà đi. Hơn 10 năm sau, ông bà mới sinh thêm chị Hồng. Lúc chị chào đời, chị Hồng cũng chỉ nặng 1,3kg, còi cọc, khó nuôi phải nằm viện gần một năm. Để có tiền chữa bệnh cho con, ông bà đã bán đi mảnh đất ông cha để lại, rồi ra mảnh đất bãi ven sông cắm nhờ nhà sinh sống. Cứ thế một nhà 3 thành viên được sống những ngày hạnh phúc, tuy cuộc sống không giàu sang, đầy đủ, nhưng luôn đầy ắp tiếng cười.
Ấy vậy, cô con gái duy nhất lại bị tai nạn, tưởng như cũng sẽ bỏ ông bà đi như 2 người con trước.
"Ngày bé sau khi ở viện về, nó ngày càng khỏe mạnh, xinh xắn, lanh lợi và học giỏi. Nó đam mê môn võ Karatedo, 2 vợ chồng đã ra sức ngăn cản vì muốn con chuyên tâm học tập sau này kiếm công việc phù hợp với bản thân. Nhưng vì niềm đam mê, nó tích cóp tiền ăn sáng đi học võ vào mỗi buổi chiều.
Chỉ đến khi nó mang những tấm huy chương về khoe, tôi mới biết con mình đi thi đấu và đạt thành tích cao. Thầy dạy võ cũng trực tiếp đến nhà ngỏ ý gia đình để Hồng tiếp tục được học tập thi đấu. Khi đó tôi cũng vui và tự hào lắm. Ấy vậy mà...", bà Phương thở dài.
Ước mơ trở lại thi đấu vẫn luôn cháy bỏng trong tim cô gái 31 tuổi. Ảnh: NVCC.
Sau tai nạn, cũng có nhiều bạn bè, thầy cô đến thăm nhưng con gái bà đều giả vờ ngủ để bố mẹ ra tiếp chuyện. Thậm chí chị Hồng còn bảo bố mẹ thay số điện thoại không để cho mọi người biết. Vì khi ấy chị Hồng khá bi quan về cuộc sống.
Đến hiện tại, chị Hồng vẫn đam mê với môn võ đó, vẫn cháy bỏng trong tâm trí. Nhiều lần chị nằm mơ thấy bản thân được thi đấu, được tập luyện…Sắp đến kỳ SEA Games 31, chị tưởng tượng nếu còn lành lặn, chắc giờ này chị cũng sẽ được thi đấu, được mang vinh quang về cho Tổ quốc, được báo hiếu cha mẹ già. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.