Chết là một thực tế của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Mỗi ngày trên toàn thế giới có khoảng 150.000 người chết.
Một người được coi là đã chết khi tim ngừng đập và não bộ không còn khả năng nhận thức mọi việc xung quanh. Sự ra đi đó là kết quả của nhiều yếu tố: bệnh tật, tai nạn bất ngờ hay chỉ đơn giản là do già yếu. Nhưng liệu những nhận thức như thế đã đúng và đủ?
Hãy cùng khám phá toàn bộ quá trình phân hủy của cơ thể người sau cái chết dưới góc nhìn khoa học:
Thời điểm "Thần Chết" tới, tim bạn sẽ ngừng đập, toàn thân bất động, hơi thở ngắn, gấp gáp và tai bắt đầu lạnh đi vì thiếu sự lưu thông máu. Bên trong cơ thể, máu mất dần màu đỏ.
Phổi ngừng hoạt động, gây ra những âm thanh kì lạ được gọi là “tiếng gọi tử thần”. Tuy nhiên, lúc này, não người chưa thực sự chết hẳn mà vẫn còn khả năng thực hiện chức năng chữa lành các bộ phận khác.
Giờ G, còn được gọi là thời điểm 0 phút, tức là khi não chết lâm sàng do không nhận đủ oxy. Cái chết của bộ phận quan trọng bậc nhất này kéo theo rất nhiều hệ lụy.
Đồng tử trong suốt, không còn khả năng phản ứng với ánh sáng. Da người trở nên xanh xao do máu ngừng lưu thông, nhiệt độ cơ thể vì thế hạ xuống nhanh chóng. Đây là lí do vì sao rất nhiều tội phạm lợi dụng hiện tượng này, bật điều hòa nhiệt độ sau khi gây án, tạo ra thời gian tử vong giả cho nạn nhân.
1-9 phút sau, bên trong cơ thể, giai đoạn này bắt đầu xuất hiện dòng đối lưu máu, đỏ và xanh trộn lẫn với nhau. Các cơ bắp duỗi ra hoàn toàn, ruột và bàng quang hoàn toàn ngừng co bóp.
Các tế bào não chết hàng loạt và hóa lỏng, đồng tử nở rộng và đục dần do nồng độ kali trong máu giảm mạnh. Vào cuối giai đoạn này, thân não chính thức chết, không còn khả năng hoạt động.
Sau khoảng vài giờ, cơ bắp người chết bỗng dưng siết chặt bởi lượng axit lactic tăng lên rất cao. Nó cũng gây ra sự co cứng ở các mô khác khiến tóc và lông có vẻ dài ra. Từ 4-6 giờ tiếp theo, màu đen tím tái bao phủ toàn cơ thể, toàn thân người chết có thể sẽ có hiện tượng co giật nhẹ.
1-5 ngày sau là lúc cơ thể mềm trở lại. Ở bên trong, dạ dày bắt đầu tự tiêu hóa chính nó. Vi khuẩn bắt đầu phát triển rất nhanh, gây ra hiện tượng bọt lẫn máu chảy ra ở mũi và miệng xác chết.
8-10 ngày tiếp theo, vi khuẩn nằm trong ruột sẽ ăn các mô chết và thải ra khí, khiến bụng trương lên. Các vi khuẩn trong ruột sẽ tham gia "đại tiệc", giải phóng putrescine và cadaverine - những hợp chất làm cho cơ thể có mùi sau khi chết. Lúc này, cơ thể bắt đầu phát ra một mùi khó chịu.
Lưỡi sẽ nhô ra khỏi miệng do sưng các mô ở cổ và mặt. Các tế bào máu đỏ phân hủy làm cho một số bộ phận của xác chết chuyển sang màu xanh lá cây.
Sau vài tuần, móng tay, lông, tóc, da bắt đầu khô cứng và dễ dàng long ra. Tùy theo điều kiện môi trường chôn cất, da bắt đầu hóa lỏng từ bên trong, mục nát hoặc khô đi. Dưới lòng đất, đây cũng là thời điểm cơ thể chịu sự tấn công của côn trùng, vi khuẩn và môi trường bên ngoài.
Giai đoạn cuối cùng kéo dài vài tháng cho tới hàng năm, chất béo trong cơ thể bắt đầu phân hủy. Nếu một xác chết được tiếp xúc với đất hoặc nước lạnh thì chất adipocere (sáp mỡ có màu trắng, xốp) sẽ hình thành. Đây chính là chất béo và sáp được hình thành từ những vi khuẩn phá vỡ các mô.
Adipocere hoạt động như một chất bảo quản, giúp cơ thể ướp xác một cách tự nhiên, tức là duy trì đặc điểm bề ngoài cơ thể. Đối với những xác chết kiểu này, các nhà điều tra không thể xác định chính xác giờ chết.
Nếu theo cơ chế tự nhiên, không có sự can thiệp của bất cứ yếu tố nào, cơ thể theo thời gian sẽ khô đi, tiêu hủy, chỉ còn lại bộ xương mà thôi.