Đọc vụ cậu bé lớp 6 ở Hà Nội bị nhét bút bi vào hậu môn, tôi run người: Quá nhiều vụ bạo lực xảy ra vì nguyên nhân này!

Hiểu Đan
|

Đứa trẻ ấy không hề im lặng hoàn toàn. Em đã vô số lần phát ra những tiếng kêu cứu vô thanh, nhưng chúng cứ lần lượt rơi vào khoảng trống của sự hời hợt và vô cảm.

Tôi nhìn bức ảnh chiếc bút nham nhở vừa được gắp ra từ trực tràng của một đứa trẻ lớp 6 ở Hà Nội mới đây mà ngực chèn ép đến nghẹt thở. Một cảm giác lạnh sống lưng, rùng mình và xót xa bám lấy suốt nhiều giờ liền.

Chiếc bút vốn dĩ thứ vốn dĩ gắn liền với bao bọc, học hành và ước mơ của một đứa trẻ lại biến thành thứ vũ khí tàn nhẫn đâm thủng 2 đoạn đại tràng, làm hoại tử trực tràng và suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của một cậu bé 12 tuổi.

Đọc lại toàn bộ diễn biến vụ việc, có lẽ bất kỳ ai đang làm cha, làm mẹ cũng sẽ phải nổi da gà. Từ tháng 10 năm ngoái, B.A, học sinh lớp 6 trường THCS Vĩnh Quỳnh (Hà Nội) bị hai học sinh lớp trên chặn đánh hội đồng đến ngất đi trên đường đi học về qua cánh đồng, rồi phải chịu đựng hành vi bạo lực tàn nhẫn nói trên.

Suốt từ tháng 10/2025 đến giữa tháng 7/2026, gần 9 tháng trời, chiếc bút nằm im trong cơ thể em. Cậu bé đã phải gồng mình chịu đựng nỗi đau thể xác cùng sự hoảng loạn tinh thần tột cùng, cho đến đêm 18/7 khi cơn đau dữ dội vượt quá sức chịu đựng, em ôm bụng khóc thảm thiết và được mẹ đưa đi cấp cứu trong đêm.

Ảnh: Tiền Phong

Lời kêu cứu âm thầm của con trẻ bị ngó lơ vì 2 chữ THỜ Ơ

Chúng ta vẫn thường tự trấn an rằng bạo lực học đường chỉ dừng lại ở vài cú đấm, vài vết bầm tím, hay dăm ba câu lăng mạ của lứa tuổi ẩm ương. Nhưng không, nó đã leo thang đến mức biến tướng thành sự dã man, gây tổn thương vĩnh viễn cả về thể xác lẫn tinh thần cho một đứa trẻ.

Nhưng điều khiến tôi trăn trở và đau đớn nhất ngoài sự tàn nhẫn của những kẻ hung hãn còn là hành trình âm thầm kêu cứu vô vọng của nạn nhân suốt gần một năm trời. Đứa trẻ ấy không hề im lặng hoàn toàn. Em đã vô số lần phát ra những tiếng kêu cứu vô thanh, nhưng chúng cứ lần lượt rơi vào khoảng trống của sự hời hợt và vô cảm.

Đó là những ngày tháng 11, em liên tục trốn vào nhà vệ sinh trong giờ học, thà chui rúc ở một nơi hôi hám còn hơn phải đối mặt với nỗi sợ ngoài lớp học. Đó là những lần em khóc lóc đòi nghỉ vì bị trấn tiền, là những hôm đi học về quần áo bê bết đất cát nhưng chỉ dám dối mẹ "con bị ngã".

Ở góc độ gia đình, thương con là thật, xót con là thật. Nhưng tôi cũng như nhiều phụ huynh khác, đôi khi chúng ta quá bận rộn hoặc vô tình coi những biểu hiện bất thường của con chỉ là va chạm con nít, là sự nhút nhát lứa tuổi. Sự thiếu nhạy cảm và không truy vết đến cùng của người lớn đã vô tình kéo dài bi kịch. Nếu chúng ta nhạy cảm hơn một chút, gạt bỏ những bộn bề để đào sâu hơn đằng sau cú ngã hay vết bẩn trên áo con, có lẽ B.A đã không phải mang dị vật trong người suốt 9 tháng trời.

Còn với nhà trường, sự thờ ơ đến nhói lòng mới là điều làm người ta đau đớn nhất. Một học sinh liên tục bỏ giờ học, vào nhà vệ sinh ngồi, nhà trường vội vã hoài nghi em bị "tự kỷ" chứ không tìm hiểu gốc rễ. Khi người mẹ phản ánh con bị bắt nạt, câu trả lời nhận lại chỉ là sự gạt đi vô trách nhiệm: "Nó đeo khẩu trang thì biết tìm ai". Rồi khi em nghỉ học quá nhiều vì khủng hoảng, nhà trường báo em không đủ điều kiện lên lớp. Đến khi bi kịch sinh tử xảy ra, cách ứng xử né tránh "B.A là học sinh cũ" càng làm tổn thương sâu sắc thêm người trong cuộc.

Một đứa trẻ 12 tuổi thà chịu đau đớn dữ dội, thà sống cùng một dị vật gây hoại tử trong cơ thể suốt 9 tháng, chỉ vì sợ: "Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con".

Câu nói tủi thân ấy là một cái tát thẳng vào niềm tin của con trẻ đối với người lớn. Đứa trẻ ấy tin rằng việc lên tiếng chỉ làm cho tình hình tệ hơn, vì người lớn sẽ chỉ làm "ầm lên" rồi lại để em một mình đối mặt với những hung thần. Bạo lực không tự nhiên sinh ra, nó lớn lên từng ngày nhờ vào sự thỏa hiệp, vô cảm và thờ ơ, hời hợt của những người có trách nhiệm xung quanh.

Hành trình phía trước của B.A sẽ phải gắn liền với túi hậu môn nhân tạo và những vết sẹo tâm lý không biết bao giờ mới lành. Sự việc này là một gáo nước lạnh, một lời cảnh báo đỏ cho tất cả chúng ta.

Hãy lắng nghe con không chỉ bằng tai mà bằng cả sự nhạy cảm của trái tim. Đừng để những lời kêu cứu âm thầm của con trẻ bị ngó lơ. Đừng để bất kỳ đứa trẻ nào phải kiệt sức vì cô độc trên chính con đường đến trường, để rồi người lớn chúng ta mới giật mình thốt lên: Bạo lực đã đến mức này rồi sao?

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại