Deborah James: Ung thư đã biến tôi thành một “người yêu cây” - điều đã làm nên sự kỳ diệu

Hà Thu |

Câu chuyện về người phụ nữ bị chẩn đoán mắc ung thư ruột giai đoạn 4 đã trở nên vui vẻ và thoải mái trong quá trình điều trị bệnh nhờ việc gần gũi với thiên nhiên, cây cối.

Tất cả các loại như nghệ, táo, cá ... và nhiều hơn nữa, đều được cho là 'bảo vệ và chống lại' ung thư.

Nhưng có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ đến những cây mọc bên ngoài cửa sổ, trong khu vườn hay công viên địa phương? Tôi thực sự cũng không nghĩ đến. Cho đến khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột giai đoạn 4.

Nói đến ung thư, hóa ra một số cây - ví dụ cây thủy tùng (yew trees) - thực sự có thể giúp điều trị bệnh.

Một hóa chất trong thân cây, được gọi là "Taxan", được sử dụng để giúp tạo ra thuốc hóa học "Taxotere", cái mà được sử dụng để điều trị ung thư phổi, tuyến tiền liệt và một số bệnh ung thư vú tai biến.

Nhưng đó không phải là cách duy nhất chúng có thể giúp chúng ta.

Deborah James: Ung thư đã biến tôi thành một “người yêu cây” - điều đã làm nên sự kỳ diệu - Ảnh 1.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cây - cho đến khi tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột giai đoạn 4. Ảnh Deborah James

Việc yêu cây có thể giúp ta thay đổi cuộc sống

Giả sử bạn như tôi, bạn đang sống với căn bệnh ung thư và hàng ngày trải qua quá trình điều trị mệt mỏi, một hành động nhỏ là "gần gũi với cây" thực sự có thể giúp ích.

Tôi thực sự đánh giá cao tác động của việc ra ngoài trong thời tiết lạnh lạnh và dành thời gian cho cây cối xung quanh với tôi cũng như quá trình điều trị của tôi.

Chúng giúp tôi bình tĩnh cho một ngày mới.

Dù có ung thư hoặc không có ung thư, chúng vẫn có thể có tác động rất tích cực đến đời sống tinh thần của bạn.

Khi tôi thấy chán nản với bệnh ung thư, một cuộc đi dạo bên ngoài có thể giúp tôi xua đuổi những con quái vật xâm chiếm tâm trí tôi - những kẻ mang theo nỗi sợ chết chóc.

Đi bộ trong không khí trong lành làm tôi cảm thấy tốt hơn, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy khá tệ.

Deborah James: Ung thư đã biến tôi thành một “người yêu cây” - điều đã làm nên sự kỳ diệu - Ảnh 2.

Chị dâu đã gọi tôi và gia đình đến để giúp trồng một số cây trong Công viên Richmond để chào mừng Tuần lễ Cây xanh Quốc gia. Ảnh Deborah James

Tôi đã không ngủ rất nhiều tuần

Vào lúc tôi đang băn khoăn và thực sự mệt mỏi. Tôi hầu như không ngủ trong nhiều tuần, và tôi sợ thuốc của mình đang gây nguy hiểm. Sau đó, có một thực tế là gan của tôi đã có những lỗ thủng sau những nỗ lực để loại bỏ nhiều khối u hơn.

Nó thật sự khó khăn, một số ngày bạn sẽ thấy tôi đi với tốc độ 100 mét mỗi phút, trong khi những ngày khác tôi không thể ra khỏi giường cho đến giữa trưa và tôi trở lại ghế sofa vào lúc 3 giờ chiều.

Deborah James: Ung thư đã biến tôi thành một “người yêu cây” - điều đã làm nên sự kỳ diệu - Ảnh 3.

Tôi đã trồng một cây táo ở Công viên Richmond trong tuần này - có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa nhưng những đứa con tôi sẽ thấy. Ảnh Deborah James

Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi đã học được cách đi bộ quanh nhà với sự giúp đỡ của chú chó của tôi. Nó không phải là một cuộc đi bộ dài, nhưng việc đi ra ngoài thực sự làm tôi tốt hơn.

Vào những ngày tôi cảm thấy tồi tệ, những bước đi đó giúp tôi lấy tìm lại chính mình - dù chỉ một chút.

Tôi nhìn lên cây, và tôi tìm thấy động lực mới.

Những cái cây này đã sống ở đây hơn tôi nhiều năm và chúng sẽ vẫn ở đó rất lâu sau khi tôi đi. Đó là một sự thật, nhưng cũng an ủi tôi.

Một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn tiếp tục

Khi nhìn những chiếc lá rụng vào mùa thu đã nhắc nhở tôi rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn và sẽ tồn tại rất lâu sau khi căn bệnh ung thư cuối cùng sẽ đưa tôi đi một lần và mãi mãi.

Ý nghĩ đó giúp tôi đối đầu với cái chết, và viễn cảnh rất thực là tôi có thể không được nhìn thấy những đứa con của mình và những đứa cháu lớn lên.

Và đó là một cái gì đó thực sự đẹp.

Trong sự tuyệt vọng, ý nghĩ đó cho tôi một tia hy vọng.

"Tôi đã trồng một cây táo trong Công viên Richmond tuần vừa rồi. Tôi có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy cây đó trong hầu hết quãng đời vinh quang của nó. Nhưng, hy vọng con và cháu tôi sẽ thấy."

Tôi thấy mình rất may mắn khi sống với căn bệnh ung thư giai đoạn 4. Đừng hiểu lầm, tôi muốn thoát khỏi nó, nhưng cuộc sống của tôi đã tốt hơn một phần nào.

Tuy nhiên, sống với ung thư cùng với tất cả các phương pháp điều trị đều không dễ chịu chút nào. Tôi đã thực hiện vô số ca phẫu thuật, để loại bỏ các khối u ở chỗ này, ở chỗ khác và mọi nơi (hoặc đó là cái tôi cảm thấy).

Mỗi lần tôi nằm trên giường bệnh, tất cả những gì tôi khao khát là được ra ngoài.

Tại Royal Marsden, nơi tôi được điều trị, có một khu vườn nhỏ giữa các tòa nhà. Hầu như mỗi khi ở đó, tôi thấy những người khác ngồi đó, lặng lẽ với suy nghĩ của chính họ, bình tĩnh, thư giãn, và khóc. Tôi đến đó để ngồi và cũng làm như vậy.

"Tôi coi đó là một thử thách cá nhân, nếu tôi có thể đứng dậy và đi xuống từ phòng bệnh thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy tôi có thể được xuất viện và về nhà"

Thật kỳ lạ, đó là một khu vườn nhỏ ở giữa bệnh viện, được bao quanh bởi các khối bê tông. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, chỉ cần ngồi trong đó và được bao quanh bởi cây cối làm tôi hết đau, những cây kim tôi đã bị tiêm, được đưa ra khỏi tôi. Nó mang lại cho tôi một cảm giác bình tĩnh một cách khó giải thích, và điều đó gần như vô giá.

Ung thư đã dạy tôi rất nhiều

Bây giờ, tôi không còn nói rằng cây sẽ cứu thế giới khỏi bệnh ung thư - đó là lời những người không hiểu.

Nhưng, ung thư đã dạy tôi rất nhiều.

Và trong một thế giới nơi bạn bị chuyển từ phòng hóa trị sang phòng xạ trị, với các cuộc phẫu thuật, bạn học cách để có được những khoảnh khắc khiến bạn cảm thấy mình là bình thường.

Và đôi khi, một điều đơn giản như đi bộ bên ngoài trong không khí trong lành bao quanh bởi màu xanh lá cây là tất cả những gì tôi cần để làm cho tôi cảm nhận cuộc sống. Để nhắc nhở tôi, tôi còn sống, bất chấp tất cả.

Vì vậy, dẫu rằng căn bệnh ung thư đi theo dai dẳng, tôi rất biết ơn vì đã tìm thấy một chút bình yên. Một chút niềm tin trong tất cả những đau đớn và khổ sở. Một cơ hội nhỏ để suy ngẫm và hy vọng.

Những cái cây có lẽ không thể ngăn chặn căn bệnh ung thư và sẽ không thay đổi kết quả cuối cùng của tôi. Nhưng chúng có thể làm cho cuộc sống của tôi-với căn bệnh ung thư-tốt hơn một chút. Chúng có thể làm chuyển biến tinh thần của tôi.

Và như bất cứ ai sống với căn bệnh ung thư ác tính sẽ biết rằng, đó là điều vô cùng quí giá.

Khi tôi đi rồi, tôi hy vọng những cây tôi đã trồng sẽ mang lại cho những đứa trẻ của tôi sự nhẹ nhõm như vậy.

Tôi hy vọng những cái cây này sẽ cho những đứa trẻ cơ hội cùng nhau suy ngẫm về ký ức của chúng ta, và cho chúng thấy rằng giống như cây cối có thể vượt qua cơn bão và chúng cũng vậy.

Một vài điều ngoài bài báo

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cây xanh có thể giúp sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách. Chúng có thể làm một số điều kinh ngạc cho sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta.

Nghiên cứu cho thấy rằng chúng có thể:

• Tăng sự chú ý, trí nhớ, phản xạ và tập trung.

• Giảm căng thẳng hoặc tăng khả năng phục hồi sau căng thẳng.

• Tăng sự hài lòng trong cuộc sống và những suy nghĩ hoặc cảm xúc tích cực.

• Giảm tỷ lệ tử vong cho các trường hợp tử vong do tai nạn.

• Rút ngắn thời gian phục hồi trong bệnh viện và tăng nhận thức về sức khỏe.

• Tăng cường hoạt động thể chất.

• Giảm chỉ số huyết áp tâm trương (cao huyết áp).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại