Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau 75 ngày đêm anh dũng chiến đấu, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành quân của quân Pháp, bảo vệ an toàn cơ quan đầu não cùng lực lượng chủ lực của kháng chiến, giữ vững khu căn cứ địa Việt Bắc.
Từ đó làm thất bại hoàn toàn chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh", buộc địch bị sa lầy, bị động kéo dài chiến tranh ngoài ý muốn.
Để có được chiến thắng đó, ngay từ mùa Hè năm 1947, sau khi nghiên cứu, phân tích các hoạt động của quân Pháp, đặc biệt là việc tăng quân cho chiến trường Bắc Bộ, Thường vụ Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Quân ủy đã nhận định nhiều khả năng địch sắp tiến hành một kế hoạch chiến lược mới, đẩy mạnh cuộc tiến công.
Ngày 15-9-1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị xác định nhiệm vụ: Tích cực chuẩn bị chiến dịch mùa Đông về mọi mặt đặng đối phó với cuộc tiến công có thể lan rộng và ác liệt của đội quân Pháp sau mùa mưa.
Trên cơ sở định hướng của Hội nghị quân sự toàn quân lần thứ 4, ngày 4-10-1947, Bộ Tổng chỉ huy đã gửi mệnh lệnh tác chiến cho các khu nêu rõ phương án tác chiến đối với từng tình huống.
Ngày 15-10-1947, Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị "Phải phá tan cuộc tấn công mùa Đông của giặc Pháp", trong đó vạch rõ những những điểm yếu cơ bản của địch là: Cuộc tiến công này địch không tỏ ra là chúng mạnh, có đủ sức đánh ta khắp các mặt trận. Điểm yếu chí mạng của địch đó là khâu tiếp tế, vận chuyển vì xa hậu phương.
Việc cơ động bằng cơ giới, bảo đảm hậu cần, tăng viện, ứng cứu của địch sẽ gặp nhiều khó khăn.
Bộ chỉ huy Chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947 báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng chiến dịch. Ảnh tư liệu
Bộ Tổng chỉ huy đã nghiên cứu và xác định, quân địch cơ động chủ yếu dựa vào đổ bộ đường không và xe cơ giới, tàu thủy, được hỏa lực pháo binh, không quân, tàu thủy chi viện mạnh. Do đó, nếu ta tổ chức phòng ngự để ngăn chặn địch thì sẽ gặp rất nhiều bất lợi, khó có thể giữ được trận địa trước sức mạnh của quân địch.
Vì vậy, chỉ có cách chủ động phản công mới có thể đánh bại cuộc tiến công quy mô lớn của thực dân Pháp. Đây là sự lựa chọn phù hợp vì nhờ vậy ta đã phát huy được sức mạnh của mọi thành phần tham gia để đánh địch (cả bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân).
Đồng thời các lực lượng đánh địch có điều kiện thực hiện vận động chiến, tiến hành chiến tranh du kích với nhiều hình thức, phương thức chiến thuật phong phú, đánh địch rộng khắp và liên tục nhằm tiêu hao, tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch, sau đó tập trung lực lượng đánh những trận quan trọng làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân của địch lên Việt Bắc.
Dựa trên cơ sở kế hoạch hành quân của địch, với lực lượng chủ yếu trên hai gọng kìm, địch phải cơ động trên đường bộ và trên sông, ta xác định, đây là mục tiêu tiêu diệt chủ yếu.
Nếu ngăn chặn, đánh bại được hai cánh quân này, tức là phá được thế "hợp vây", ta có điều kiện ngăn chặn, tiêu hao lực lượng quân nhảy dù, từ đó mở những trận đánh tập trung tiêu diệt quân địch co cụm, rút lui.
Về thời cơ mở chiến dịch, Bộ Tổng chỉ huy đã chọn đúng thời điểm từ ngày 15 đến cuối tháng 10-1947, sau khi ta nắm được toàn bộ kế hoạch tiến công của địch và khi các cánh quân dù ở Bắc Kạn, quân đường thủy và đường bộ trên đường số 3 gặp khó khăn. Lúc đó, nhờ tổ chức và sử dụng lực lượng phản công hợp lý, ta đã đạt được hiệu suất cao trong chiến đấu.
Quá trình phản công, Bộ Tổng chi huy đã chỉ đạo, điều hành hết sức linh hoạt, nhạy bén, phát hiện những chỗ yếu của địch, nhanh chóng điều chỉnh lực lượng và thế trận, cách đánh, kịp thời hạ quyết tâm đúng thời cơ, thời điểm giành lại thế chủ động với cách đánh và sử dụng lực lượng sáng tạo, đảo ngược lại thế trận, bẻ gãy các gọng kìm chiến lược của quân Pháp.
Do có sự chủ động nên cách tổ chức bố trí thế trận và sử dụng lực lượng của ta rất hợp lý, phù hợp với điều kiện trang bị, trình độ tác chiến của bộ đội và đặc điểm chiến trường.
Cụ thể, ta đã chủ động phân tán nhỏ lẻ các đơn vị chủ lực và kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa bộ đội chủ lực với dân quân du kích hình thành thế trận vừa vững chắc vừa hiểm yếu, thực hiện bao vây chia cắt, liên tục đánh phục kích, tập kích; kết hợp giữa bộ binh với pháo binh, công binh đánh trên sông… gây cho địch những tổn thất nghiêm trọng.
Khi chúng bắt đầu rút quân khỏi Việt Bắc, ta đã tổ chức tiến công đồng loạt nhằm tiêu diệt phần lớn sinh lực địch.
Nhờ sự chủ động chuẩn bị các điều kiện, lựa chọn loại hình và thời cơ mở chiến dịch nên ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Việt Bắc Thu-Đông 1947. Chiến thắng này khẳng định sự tài tình trong chỉ đạo chiến tranh của Trung ương Đảng, Bộ Tổng chỉ huy dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây là một trong những kinh nghiệm rất có giá trị về nghệ thuật chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thể hiện rõ nét những vấn đề cơ bản về nghệ thuật chiến dịch cũng như nghệ thuật chiến dịch phản công của quân đội ta thời kỳ mới thành lập, tạo tiền đề cơ bản để hình thành và phát triển các loại hình chiến tranh lớn sau này.