Câu chuyện kết thúc có hậu của bệnh nhân ngày Tết

Khánh Ngọc |

Tết ồn ào ngoài phố phường, nhưng trong bệnh viện, nơi bác sĩ và người bệnh phải giằng co với thần chết để giữ lại mạng sống vẫn là những cuộc đấu trí căng thẳng.​

Nếu như những ngày thường, trước cổng các bệnh viện ở tiếng còi hú xe cứu thương liên hồi, nghe não nề, thê lương, những ngày cuối cùng của năm cũ đến sáng mồng 1 Tết, trong tiếng trống lân rộn rã khắp các con đường khiến lòng người xa quê nao núng, nhớ Tết quê nhà thì nơi bệnh viện vẫn là guồng máy hoạt động hết công suất.

Bệnh viện ngày Tết tràn đầy không khí chan hòa, đầm ấm tình yêu thương giữa những người xa xứ cùng cảnh ngộ và các y, bác sĩ. 

Bánh kẹo, mứt, hạt dưa như Tết ở quê nhà, song nhờ nghĩa tình đầm ấm, sẻ chia, tất cả bệnh nhân đều có chung một ước nguyện, ngày đầu năm mới này sẽ đem lại nhiều may mắn, tiếp thêm nghị lực để họ vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, sớm trở về sum vầy cùng gia đình, dòng tộc những ngày Tết muộn.

Câu chuyện của TS Võ Xuân Sơn chia sẻ về ngày Tết nơi Bệnh viện Chợ Rẫy ông từng công tác trở thành ám ảnh của các bác sĩ nhưng ở đây vẫn tồn tại nơi tình thương lên ngôi. Bệnh nhân “Tết” rất đặc biệt và đặc biệt hơn những câu chuyện kết thúc có hậu.

Trong câu chuyện của mình, TS Sơn đã chia sẻ: “cứ gần Tết là chúng tôi lại phải “giải phóng” giường, chuẩn bị đón “bệnh nhân Tết”.

Nói đến “bệnh nhân Tết” thì không ai không kinh hoàng. Còn nhớ một đêm trực của tôi vào Mùng 2 Tết, đêm kinh hoàng nhất trong năm. 3h sáng, từ phòng mổ, tôi chạy lên phòng trực, định lấy đồ rồi chạy xuống cấp cứu. Nhưng khi lên tới lầu, ngay khu vực trước thang máy, băng ca xếp tràn ngập.

Hai cô điều dưỡng đang loay hoay với một bệnh nhân nằm trên băng ca ở trong thang máy. Không có chỗ để các cô đẩy được băng ca ra ngoài thang máy. Vẹt các băng ca ra, tôi chạy đến cửa thang máy xem sao. Thì ra là băng ca tràn ngập từ trong khoa ra ngoài, tới tận thang máy.

Kể từ hôm đó, trong các dịp lễ Tết, khoa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên các khoa ít bệnh hơn nếu lượng bệnh nhân nhập viện quá đông. 

Tuy giải quyết được chỗ nằm cho bệnh nhân, nhưng bác sĩ thì vất vả hơn. Chấn thương sọ não là một loại bệnh thuộc chuyên khoa hẹp, nên dù bệnh nhân có nằm ở đâu thì các bác sĩ của khoa chúng tôi cũng phải chia nhau ra mà đi thăm khám, theo dõi.

Trở lại câu chuyện “giải phóng” bệnh nhân trước Tết. Một bệnh nhân nhập viện vào cái ngày ông Táo về Trời. Khi ấy, chúng tôi đã hạn chế nhận những bệnh nhân không phải mổ sớm. Anh này thuộc diện không phải mổ sớm, bệnh cũng đã lâu, mà không biết tại sao lại nhè ngay ngày Tết để đi mổ. Cũng không biết tại sao mà bác sĩ khám ngoại chẩn lại cho nhập viện.

Tôi đang giải thích cho bệnh nhân và thân nhân, rằng tôi sẽ cho bệnh nhân xuất viện về, ra Tết lên lại, chúng tôi sẽ mổ cho bệnh nhân. Mới nói được mấy câu thì bác sĩ cho bệnh nhân nhập viện chạy đến và ra dấu cho tôi ra ngoài nói chuyện.

Thì ra là bệnh nhân có bệnh lâu lắm rồi, nhưng không có tiền đi khám bệnh. Một người bà con về quê tảo mộ thấy vậy cho ít tiền đi khám bệnh. Bệnh nhân khám ở tỉnh, bác sĩ ở tỉnh nghi ngờ bệnh nặng nên chuyển lên chỗ chúng tôi. Bệnh nhân gom góp chỗ tiền còn lại đi lên. Ai dè bệnh nặng thật. Bây giờ mà về thì cũng sẽ không có tiền lên trở lại.

Cuối cùng thì chúng tôi phải đi xin miễn giảm phí để hoàn tất các xét nghiệm tiền phẫu và các chi phí mổ cho bệnh nhân. Chúng tôi mổ cho anh ấy trong một buổi trực tương đối ít bệnh nhân phải mổ, vài ngày trước Tết. Mùng 5 Tết, khi chúng tôi vào làm việc lại, thì anh ấy xuất viện.

Mấy tháng sau, thân nhân của một “bệnh nhân Tết” kể cho tôi câu chuyện của anh và mẹ anh, người nuôi anh, trong những ngày Tết. Họ không có cả tiền ăn chứ nói gì đến ăn Tết. Người mẹ ra hành lang phía sau phòng bệnh, chui vào một góc ngồi khóc. Mọi người thấy vậy hỏi thăm. Hỏi hoài người mẹ ấy mới nói ra hoàn cảnh của mình.

Thấy vậy, thân nhân của “bệnh nhân Tết” kia mang đồ ăn vô, trong đó có chiếc bánh chưng. Và đó là lần đầu tiên trong đời, hai mẹ con anh bệnh nhân của tôi biết bánh chưng khác với bánh tét ra sao. Sau đó, những thân nhân “bệnh nhân Tết” xung quanh giúp anh mỗi người một ít để anh có thể về nhà, và có thêm một chút để bồi dưỡng sau mổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại