LTS: Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân 1975, thắng lợi của Chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng có ý nghĩa chiến lược. Cùng với thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên, nó đã làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, tạo ra những điều kiện rất cơ bản, góp phần giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam một cách nhanh chóng.
Xin trân trọng giới thiệu với độc giả loạt bài của Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt (Nguyên Trưởng ban KH-CN-MT Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp, nguyên chiến sĩ lái xe tăng số 380 thuộc Đại đội 4, Lữ đoàn 203, cùng đơn vị với các xe tăng 390 và 843 húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa 30-04-1975) về những trận đánh lịch sử đó.
---
Ngày còn trên rừng, thỉnh thoảng nghe kể VNCH ra sức tuyên truyền, xuyên tạc rằng: "Việt Cộng chuyên ăn lá sắn thay cơm nên 7 tên đu 1 cọng đu đủ không gãy" hoặc "ở rừng nhiều nên Việt Cộng mọc đuôi như khỉ"... các chiến sĩ Đại đội xe tăng (XT) 4, Lữ đoàn 203 cứ cười ngặt nghẽo: "Nói thế mà cũng nói! Ai tin được chúng".
Ấy thế nhưng khi giải phóng Đà Nẵng ngày 29.3.1975 và tiếp xúc với bà con những ngày sau đó, họ thật bất ngờ bởi đứng trước mặt họ rồi mà vẫn còn một số bà con vẫn bán tín, bán nghi không biết có thật hay không những chuyện trên.
Giải phóng cũng ăn cơm như mình
Chiều 29 tháng 3 năm 1975, sau khi vào thành phố Đà Nẵng, Đại đội XT4 được giao nhiệm vụ chiếm giữ Thương cảng Bạch Đằng. Đây là một cảng nhỏ nằm ngay trên bờ tây sông Hàn. 6 chiếc xe tăng dàn hàng ngang trên cảng, nòng pháo chĩa xuống sông đảm bảo không một con ruồi nào bay lọt.
Sáng 30.3, cả đại đội rời cảng đi diễu hành một vòng trên các con đường chính của thành phố. Chắc là để thị uy và cũng là lời cảnh báo đối với đám tàn quân còn tản mát khắp nơi. Xong việc, đại đội được phép lui vào một con ngõ nhỏ đối diện với Thương cảng để trú quân.
Chưa biết nếp tẻ thế nào nên bộ đội không dám vào nhà dân nhờ, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận cho anh em nấu cơm ngay trên hè phố. Cũng không có gì khó khăn đối với những người lính chiến đã ăn ở trên rừng bao năm nay rồi.
Chắc rằng sự kiện có mấy chiếc xe tăng giải phóng nằm giữa phố đã kích thích những người hiếu kỳ kéo đến. Lúc đầu họ còn đứng xa xa nhìn ngó, bàn tán. Sau dần dần họ kéo đến từng xe, người thì lấy gang tay đo nòng pháo, người thì xúm lại xem giải phóng ăn cái gì... Cuối cùng thì mỗi anh lính đều bị một đám đông xúm quanh với hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi.
Có lẽ đây là một tình huống nằm ngoài dự kiến, những bài học chính trị về công tác dân vận ở vùng mới giải phóng chưa đủ để quân ta trả lời nhiều câu hỏi "hóc búa" nên một số chiến sĩ thấy "bí" quá đành chọn giải pháp lỉnh vào xe ngồi tịt luôn trong đó.
Ở chỗ nấu cơm bà con cũng đang xúm đông xúm đỏ. Thấy nồi hai mươi cơm gạo trắng tinh bốc hơi nghi ngút và mấy hộp thịt đã được bổ ra một người chửi đổng: "Tổ cha chúng nó! Thế ni mà biểu Giải phóng ăn toàn lá sắn, bảy người đu cọng đu đủ không gãy!".
Có bà má còn đến sát gần các chiến sĩ, măt thì săm soi, tay thì sờ vào vai, vào mặt rồi lẩm bẩm: "Trắng trẻo, đẹp trai thế ni mà bọn hắn bảo các con da xanh như tàu lá, mọc đuôi như khỉ là răng?"...
Xung quanh Chính trị viên Vũ Đăng Toàn và Đại đội trưởng Bùi Quang Thận là đông người nhất, chắc bà con cũng đoán ra đó là cán bộ nên cứ xúm lại hỏi han. Hai người tối tăm mặt mũi vì những câu hỏi được tuôn ra tới tấp.
Tiếng Đà Nẵng đâu có dễ nghe, cứ phải hỏi đi hỏi lại hai ba lần mới hiểu lõm bõm, nhưng những câu trả lời của các anh đã làm bà con tương đối yên lòng.
Xe tăng Quân Giải phóng tiến về Đà Nẵng ngày 29-3-1975. Ảnh: Xuân Quang.
Đâu đâu cũng thơm thảo tấm lòng Mẹ Việt Nam
Một chiến sĩ trẻ ôm khẩu AK đứng ngay cạnh xe mình, nhiệm vụ của anh là không cho ai được đến gần và trèo lên xe nhưng cũng phải luôn mồm trả lời những câu hỏi của một đám đông quanh đó. Một bà má đã già lắm rồi len sát vào cạnh anh, bàn tay răn reo của má túm lấy cổ áo anh vạch ra và nghển cổ lên nhìn chăm chú.
Cậu chiến sĩ đứng bất động không hiểu bà đang nhìn gì, gương mặt cực kỳ căng thẳng. Chợt bà má nói gì đó bằng thứ tiếng xứ Quảng rất nặng. Anh chiến sĩ cúi xuống hỏi lại. Bà má lại vạch cổ áo anh ra và hỏi to hơn: "Các con không có "mùng" à?".
Đến lúc đó chắc anh chiến sĩ trẻ mới hiểu ra. Anh vội trả lời có và gật đầu lia lịa. Song có vẻ câu trả lời của anh làm má chưa hài lòng. Bà vẫn túm cổ áo anh vít xuống và vạch ra.
Mọi người xung quanh cùng ồ lên. Cả cổ và một phần vầng ngực anh chiến sĩ chi chít nỗi muỗi đốt, cứ như tấm bánh đa vừng vậy. Bà lẩm bẩm đày xót xa: "Có mùng sao để mọi (muỗi) đốt nhiều thế ni".
Anh chiến sĩ càng luống cuống không biết giải thích thế nào. Má đâu có biết, đêm hôm qua, sau ca gác đầu là anh ngồi vào ghế lái và chỉ kịp đắp cái khăn lên mặt là chìm vào giấc ngủ luôn. Sau hơn mười ngày hành quân chiến đấu liên miên, anh đã quá mệt mỏi. Mà gió sông Hàn thì mát rượi.
Bà má vẫn chưa thôi. Sau khi sửa lại cổ áo cho anh, má kéo đầu anh xuống thấp dặn dò: "Lần sau phải nhớ mắc mùng (màn) khi đi ngủ nhé ! Mọi (muỗi) ở đây nhiều lắm". Không biết anh chiến sĩ trẻ có hiểu má nói gì không nhưng mắt cậu ta rưng rưng như có nước.
Xe tăng và bộ binh của Quân đoàn 2 tiến thẳng vào giải phóng Thành phố Đà Nẵng. Ảnh tư liệu.
Hành động vô kỷ luật nhưng cần thiết
Đứng chân giữa một thành phố vừa mới được giải phóng, các quy định về sẵn sàng chiến đấu và nêu cao cảnh giác, phòng gian giữ bí mật phải hết sức chặt chẽ và nghiêm túc. Đặc biệt là việc đề phòng địch tập kích vào đội hình, phá hoại xe cộ, vũ khí.
Vì vậy, bất cứ lúc nào bên cạnh mỗi chiếc xe tăng cũng có một chiến sĩ bồng khẩu AK đứng gác. Và có một điều quy định rất rõ ràng là "tuyệt đối không được cho ai đến gần, nhất là trèo lên xe".
Ấy thế mà có một chiến sĩ đã vi phạm! Anh ta không những đã cho một thanh niên trẻ lên xe lại còn mở cửa xe cho cậu này vào xem trong xe nữa. Thật là không thể tha thứ được. Sự việc này ngay lập tức được báo cáo lên Ban chỉ huy Đại đội.
Mặc dù còn rất đông người đứng xung quanh còn định hỏi han song Đại đội trưởng Bùi Quang Thận vẫn rẽ đám đông chạy tới chiếc xe có người vi phạm kỷ luật.
Chắc vì không muốn làm lớn chuyện trước đám đông dân chúng nên anh kéo cậu chiến sĩ trẻ vào phía sau xe - chỗ giáp với tường nhà dân - và hỏi nhỏ nhưng giọng vẫn rất gay gắt: "Tại sao đồng chí lại vô kỷ luật như vậy?".
Cậu chiến sĩ trẻ mặt đỏ lên tận mang tai, lúng túng một lát mới ấp úng giải thích: "Tại... tại nó cứ hỏi đi hỏi lại rằng... thì... là... anh em mình có bị xích chân trong xe không? Em bảo không thì nó nhất định không tin. Nó lại bảo nghe đài quốc gia nói vậy. Thế nên em mới cho nó lên xem chứ!".
Đại đội trưởng Bùi Quang Thận quay lại cậu thanh niên trẻ lúc đó vẫn đang hoa chân múa tay nói gì đó với bà con quanh đấy, anh hỏi cậu ta: "Thế nào, quân giải phóng có bị xích trong xe không?". Cậu thanh niên hào hứng: "Cháu đã nói với bà con ở đây rồi. Không có xích nào cả. Bọn hắn toàn nói láo thôi!".
Thấy cậu chiến sĩ trẻ của mình vẫn tỏ vẻ lo lắng, Đại đội trưởng Thận đến cạnh vỗ vai: "Đồng chí làm tốt lắm!". Gương mặt người chiến sĩ trẻ lúc đó mới giãn ra.