Khi xem phim “Sex Education”, tôi vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng bộ phim lại phản ánh một cách chân thực đến thế về sự khác biệt trong cách giáo dục con cái của các ông bố, bà mẹ. Tôi đã rút ra được nhiều bài học quý giá về cách dạy con khi xem bộ phim này. Ngày hôm nay, một cảnh phim tưởng chừng nhỏ của “Sex Education” lại khiến tôi nhớ về câu chuyện của chính gia đình mình. Đó là một buổi tối, những giọt nước mắt rơi trong im lặng của mẹ chồng đã khiến tôi hiểu ra thế nào là yêu thương đúng cách.
Cách ông bố trong phim “Sex Education” thừa nhận sai lầm

Hai nhân vật Michael Groff và Adam Groff trong những diễn biến đầu tiên của phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).
Adam Groff là con trai của cựu hiệu trưởng Moordale, Michael Groff. Cậu là một trong những nhân vật có hành trình trưởng thành giàu cảm xúc nhất trong “Sex Education”.
Từ nhỏ, Adam luôn sống dưới cái bóng của người cha nghiêm khắc, độc đoán và đề cao kỷ luật tuyệt đối. Michael muốn con trai phải “mạnh mẽ, kỷ luật, không được yếu đuối”, nhưng chính cách giáo dục ấy lại khiến Adam khép mình, sợ sai và dần đánh mất lòng tin vào bản thân. Sau mỗi lần thất bại, Adam không được an ủi mà chỉ thấy ánh mắt thất vọng của cha. Cậu học được cách im lặng, né tránh và nổi loạn để chống lại cảm giác bị xem thường.
Chỉ khi rời khỏi Moordale, Adam mới thật sự bắt đầu quá trình tìm lại chính mình. Cậu dám thử những điều chưa từng dám làm: viết thơ, tham gia cuộc thi cưỡi ngựa, dù cuối cùng bị loại. Nhưng khác với trước đây, Adam không bỏ cuộc.
Hành trình ấy tiếp tục khi Adam tự lập, làm việc ở trại động vật và gặp lại cha. Trong một khoảnh khắc đầy xúc động, Michael thừa nhận sai lầm của mình. Ông nói với con: “Con đã thử. Cha thì chưa bao giờ dám thử”. Một câu nói ngắn nhưng đủ để xóa đi khoảng cách giữa hai cha con sau bao năm dài.
Khi người lớn nhận ra mình cũng từng khiến con sợ

Hai cha con Groff trong những phân đoạn sau của bộ phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).
Chính câu nói trên của Michael trong phim “Sex Education” khiến tôi nhớ đến một buổi tối không bao giờ quên trong chính gia đình mình.
Cũng như Adam, chồng tôi từng là đứa trẻ lớn lên trong những kỳ vọng nghiêm khắc của bố mẹ. Từ khi còn nhỏ, mẹ chồng tôi luôn đặt nặng chuyện học hành lên con cái. Bà thương con, nhưng tình thương ấy đi kèm áp lực. Bà thường xuyên nói những câu như: “Con nhà người ta được 10, sao con lại chỉ được 8?”, hoặc so sánh chồng tôi với những người bạn có điểm tốt hơn. Những điều đó tưởng chừng như vô hại nhưng khi cứ lặp đi lặp lại, nó lại vô tình biến thành nỗi sợ.
Cả tuổi thơ, chồng tôi học giỏi, nhưng không bao giờ dám sai, dám thử, dám thừa nhận mình mệt. Khi lớn lên, anh thành công, có công việc tốt, nhưng giữa anh và mẹ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Đó là những điều mà tôi nhận ra khi về làm dâu và sống cùng bố mẹ anh.
Khi làm cha, anh tâm sự với tôi về những nỗi sợ đó. Anh nói anh sẽ không dạy con như vậy. Anh sẽ dạy các con bằng sự kiên nhẫn, khuyến khích con được phép sai, được sửa, được nói lên cảm xúc. Nhưng mẹ chồng tôi, vẫn mang thói quen cũ. Mỗi khi thấy cháu học chưa tốt, bà lại nói: “Điểm số thế này thì sau làm ăn được gì?”. Thế rồi giữa mẹ chồng và chồng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Cho đến một buổi tối, sau khi thấy con trai bị bà mắng vì điểm 7 khi làm bài kiểm tra khảo sát giữa kỳ, chồng tôi ngồi xuống cạnh mẹ. Giọng anh khàn đi: “Mẹ có biết ngày xưa con sợ mẹ đến mức nào không? Con học vì sợ mẹ buồn, chứ chưa từng học vì chính con. Mẹ để con dạy cháu. Con không muốn con của con cũng có cảm giác sợ bà như con ngày xưa sợ mẹ”. Nói rồi anh bỏ đi.
Căn phòng lúc ấy lặng như tờ. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ cúi mặt, tay run run đặt trên vạt áo. Khi tôi lại gần, khẽ xin lỗi thay chồng thì bà bỗng bật khóc. Tôi bất ngờ nhưng cũng đã kịp nhận ra: Đó không phải tiếng khóc của người mẹ bị con cãi lời mà đó là tiếng khóc của một người mẹ chợt nhận ra mình đã dạy con, yêu thương con chưa đúng cách.

Khoảnh khắc 2 cha con Groff làm hòa (Ảnh: Netflix).
Nhìn Michael trong “Sex Education”, người cha từng khắt khe, nay biết ngồi xuống sẻ chia và thừa nhận sai lầm, tôi chợt thấy nghẹn ngào. Khi ông nói: “Con đã thử. Cha thì chưa bao giờ dám thử”, đó không chỉ là lời nói mà là sự buông bỏ để giữ lại tình thân. Tôi nhớ đến mẹ chồng mình, người cũng từng yêu con theo cách nghiêm khắc nhất. Giờ đây, khi bà bật khóc, tôi hiểu đó là cách bà nói lời xin lỗi muộn màng.
Khi cha mẹ học cách yêu con bằng sự thấu hiểu
Khoảnh khắc mẹ chồng tôi bật khóc khiến tôi nhận ra, trong hành trình nuôi dạy con, điều khiến một đứa trẻ tổn thương sâu nhất không phải là điểm kém mà là cảm giác không bao giờ đủ tốt trong mắt cha mẹ. Cũng như Adam trong “Sex Education”, chồng tôi từng mang trong mình vết thương ấy suốt tuổi thơ. Nhưng chỉ khi cha hay mẹ dám buông bỏ quyền phán xét, chuyển sang thấu hiểu, mối quan hệ ấy mới thật sự được chữa lành.
Trong tâm lý học, đây được gọi là “sự gắn bó an toàn” (secure attachment). Đó chính là nền tảng quan trọng nhất để trẻ phát triển nhân cách lành mạnh. Khi cha mẹ phản ứng với thất bại bằng sự cảm thông thay vì giận dữ, trẻ học được rằng: mình vẫn được yêu thương, dù không hoàn hảo. Ngược lại, nếu mỗi lỗi sai đều bị trừng phạt, trẻ sẽ hình thành nỗi sợ sai, sợ bị từ chối và dần khép lại với chính cảm xúc của mình. Tôi nhận ra, đôi khi, phản ứng của cha mẹ với thất bại của con còn quan trọng hơn chính thất bại ấy.
Cũng trong buổi tối ấy, tôi đã chia sẻ những gì mình thấy với chồng. Chồng tôi sau đó đã nhận ra mình quá lời với mẹ. Anh cũng không trách mẹ vì anh biết bà từng làm điều tốt nhất mà bà biết, chỉ là chưa đúng cách. Ngày hôm sau, chồng tôi xuống xin lỗi mẹ. Khi nhìn chồng tôi ôm mẹ, tôi nhận ra: Tình thương thật sự không nằm ở việc dạy con giỏi đến đâu mà ở chỗ ta có đủ can đảm để yêu con và cả cha mẹ mình bằng sự thấu hiểu. Đó là bài học để đời mà tôi có được.
(Ghi)