Tôi từng bắt đầu rất nhiều thứ với tâm trạng hào hứng - một công việc mới, một kỹ năng mới, một kế hoạch tập luyện hay thậm chí chỉ là một cuốn sách tôi rất muốn đọc. Những ngày đầu, tôi luôn tin lần này mình sẽ làm được đến cùng.
Nhưng rồi chỉ cần gặp khó khăn, tôi bắt đầu chùn bước. Khi kết quả không đến nhanh như mong đợi, tôi mất kiên nhẫn. Khi thấy người khác tiến bộ nhanh hơn, tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân. Và khi một việc khiến tôi cảm thấy mình không đủ giỏi, tôi thường chọn cách dừng lại trước khi có bất cứ thành quả nào.
Tôi từng gọi đó là thiếu kỷ luật.
Nhưng xem Sex Education, câu chuyện của Maeve Wiley khiến tôi nghĩ khác. Có những lúc chúng ta không bỏ cuộc vì không muốn tiếp tục. Chúng ta bỏ cuộc vì không muốn cảm thấy mình đang thất bại.
Maeve từng muốn bỏ viết chỉ vì nghĩ mình không đủ giỏi
Ở mùa 4, Maeve sang Mỹ để tham gia chương trình viết tại Đại học Wallace. Đây là cơ hội mà cô từng rất mong muốn. Sau những năm tháng khó khăn, việc được học viết tại một môi trường danh tiếng dường như là bước tiến lớn trong cuộc đời Maeve.
Nhưng khi bước vào lớp của nhà văn Thomas Molloy, cô nhanh chóng nhận ra mình không còn là người nổi bật như trước. Molloy có phong cách giảng dạy khắc nghiệt và không ngần ngại chỉ ra những điểm yếu trong bài viết của học trò.

Maeve Wiley (phải) và nhà văn Thomas Molloy. (Ảnh: Netflix)
Điều này tác động mạnh đến Maeve. Cô bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình và thậm chí gần như từ bỏ chương trình sau khi Molloy đánh giá rằng cô có thể không phù hợp với nghề viết. Netflix Tudum xác nhận đây là một phần quan trọng trong hành trình của Maeve ở mùa cuối: cô phải đối diện với câu hỏi về giá trị bản thân và liệu mình có thực sự tin vào năng lực của mình hay không.
Tôi rất nhớ chi tiết ấy.
Bởi tôi nhận ra mình từng làm điều tương tự rất nhiều lần.
Tôi không bỏ cuộc ngay khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Tôi thường bỏ cuộc sau khoảnh khắc mình bắt đầu nghĩ: “Có lẽ mình không đủ giỏi.”
Tôi từng nghĩ bỏ cuộc là vì mình không đủ kiên trì
Sau này, tôi mới nhận ra có một kiểu bỏ cuộc rất khác. Đó là khi chúng ta vẫn muốn đạt được mục tiêu nhưng không muốn tiếp tục trải qua cảm giác thất vọng trên đường đi.
Tôi từng muốn viết thật tốt nhưng lại rất sợ một bài viết không được đón nhận. Tôi muốn học một kỹ năng mới nhưng lại khó chịu khi nhận ra mình chậm hơn người khác. Tôi muốn thử một công việc mới nhưng chỉ cần gặp một vài lần không thuận lợi, tôi đã nghĩ có lẽ mình không phù hợp.
Vì vậy, bỏ cuộc trở thành cách nhanh nhất để chấm dứt cảm giác khó chịu. Tôi từng nghĩ mình đang bảo vệ bản thân. Nhưng thực ra, tôi cũng đang lấy đi cơ hội để bản thân tiến bộ.
Càng sợ thất bại, tôi càng dễ bỏ cuộc quá sớm
Điều khiến tôi mắc kẹt là tôi thường nhìn kết quả của người khác và so sánh với quá trình của mình. Tôi thấy người ta làm tốt và nghĩ họ có năng khiếu. Tôi thấy người ta thành công và nghĩ họ chắc chắn đã biết mình phải làm gì ngay từ đầu. Tôi quên rằng mình chỉ nhìn thấy phần kết quả, không nhìn thấy những lần họ làm sai.
Theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ, thất bại có thể tạo ra những cảm xúc như thất vọng, xấu hổ hoặc nghi ngờ bản thân. Nhưng việc học cách nhìn nhận thất bại như một phần của quá trình phát triển có thể giúp con người phục hồi và tiếp tục theo đuổi mục tiêu thay vì để một trải nghiệm tiêu cực định nghĩa khả năng của mình.
Có lẽ đây chính là điều tôi đã hiểu sai. Tôi từng nghĩ người giỏi là người ít thất bại. Bây giờ tôi nghĩ người có khả năng đi xa hơn có thể chỉ là người chịu được cảm giác mình chưa giỏi trong một khoảng thời gian đủ lâu.
Maeve không phủ nhận lời phê bình, cô chỉ không để nó quyết định tương lai
Điều tôi thích ở cách Sex Education xử lý câu chuyện của Maeve là bộ phim không biến cô thành một người hoàn hảo.
Molloy không hoàn toàn vô lý khi đưa ra những lời nhận xét về bài viết của cô. Maeve thực sự còn nhiều điều phải học. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô từng để những lời đánh giá ấy biến thành một câu hỏi lớn hơn: “Liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không?”
Cuối cùng, Maeve quay lại đối diện với Molloy. Cô nói với ông rằng lời nói của một người thầy có sức nặng và ông không thể trở thành người quyết định thay cô về giấc mơ của mình. Netflix Tudum mô tả đây là một bước quan trọng trong hành trình tìm lại giá trị bản thân của Maeve.

Maeve quyết tâm theo đuổi giấc mơ và kiên trì với quá trình học hỏi. (Ảnh: Netflix)
Tôi nghĩ đây cũng là điều mình cần học. Một lời phê bình có thể cho tôi biết mình cần cải thiện điều gì. Một lần thất bại có thể chỉ ra cách làm của tôi chưa phù hợp. Một kết quả không như mong đợi có thể buộc tôi phải thay đổi kế hoạch. Nhưng không điều nào trong số đó có quyền quyết định rằng tôi là người không có khả năng.
Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với những điều mình chưa giỏi
Sau khi xem Sex Education, tôi thử thay đổi cách nhìn về việc bỏ cuộc. Tôi không còn hỏi ngay: “Mình có giỏi việc này không?” Tôi hỏi: “Mình đã cho bản thân đủ thời gian để học chưa?”
Nếu một bài viết không tốt, tôi sửa. Nếu một kỹ năng chưa thành thạo, tôi luyện thêm. Nếu một kế hoạch thất bại, tôi tìm nguyên nhân rồi thử một cách khác.
Tất nhiên, không phải mục tiêu nào cũng cần theo đuổi đến cùng. Có những việc chúng ta nên dừng lại vì nhận ra nó không còn phù hợp. Nhưng tôi muốn sự dừng lại ấy xuất phát từ một lựa chọn tỉnh táo, chứ không phải từ nỗi sợ. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt rất lớn.
Giờ tôi hiểu rằng nếu cứ bỏ đi ngay khi cảm thấy mình chưa đủ tốt, tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình có thể đi được bao xa.
Maeve từng đứng trước lựa chọn ấy: để một lời đánh giá khiến mình từ bỏ việc viết, hoặc chấp nhận rằng mình còn phải học và tiếp tục con đường đã chọn. Cuối cùng, cô trở lại với giấc mơ của mình, nhưng theo một cách trưởng thành hơn.
Và đó cũng là điều tôi muốn nhớ mỗi khi lại có ý định bỏ cuộc. Không phải cứ gặp khó khăn là chúng ta không phù hợp. Đôi khi, chúng ta chỉ đang ở đúng đoạn đường mà mình chưa đủ giỏi để thấy kết quả.