Xem phim "Sex and the City" với tư cách là GenZ, tôi thấy bộ phim quá ư là cổ lỗ sĩ: Đây là lý do

Ngọc Hân (ghi)
|

Xem phim Sex and the City lần đầu với tư cách Gen Z, tôi sốc vì nhiều quan điểm tình yêu, giới tính và cách cư xử trong phim đã quá lỗi thời.

Tôi năm nay 22 tuổi.

Khi Sex and the City phát sóng tập đầu tiên vào năm 1998, bố mẹ tôi thậm chí còn chưa cưới nhau. Đến khi bộ phim kết thúc vào năm 2004, tôi mới chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng khi series này xuất hiện trên Netflix và liên tục viral trên TikTok, tôi quyết định xem thử. Một phần vì tò mò, phần khác vì quá nhiều người thuộc thế hệ Millennials xem đây là “kinh điển tình yêu” mà phụ nữ nào cũng nên xem ít nhất một lần.

Và thành thật mà nói?

Tôi sốc.

Không phải vì phim quá táo bạo như cách nhiều người từng mô tả, mà vì nó… quá cổ lỗ sĩ.

Những điều không thích ở “Sex and the City

Giống tôi, nhiều khán giả Gen Z khi xem Sex and the City lần đầu đều có cảm giác khó chịu vì các tình tiết, quan điểm tình yêu và cách các nhân vật đối xử với nhau đã trở nên lỗi thời so với hiện tại. Tác giả Brittany Miller thẳng thắn nhận xét bộ phim “không chỉ lỗi thời mà còn gây cảm giác khó xử, ngượng ngùng”.

Tôi hiểu chính xác cảm giác đó.

 - Ảnh 1.

Các nhân vật chính trong phim Sex and the City.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cách bộ phim nói về giới tính và xu hướng tính dục. Có một tập phim Carrie hẹn hò với một người đàn ông song tính, và phản ứng của cả nhóm bạn khiến tôi ngơ ngác.

Charlotte nói đàn ông song tính đang “cướp mất” đàn ông độc thân ở New York. Miranda gọi đó là kiểu “tham lam yêu cả hai phía”. Ngay cả Samantha — người được xây dựng là cởi mở về tình dục nhất — cũng biến chuyện này thành trò đùa.

Là một người thuộc Gen Z, tôi lớn lên trong thời đại mà việc bạn bè thuộc LGBTQ+ là chuyện hoàn toàn bình thường. Vì thế, cách bộ phim nhìn nhận song tính khiến tôi thấy cực kỳ cũ kỹ.

Không chỉ vậy, nhiều tình tiết khác trong phim cũng khiến tôi khó chịu.

Có tập Samantha xúc phạm người chuyển giới bằng những từ ngữ mà hiện tại chắc chắn sẽ bị phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Có những đoạn hội thoại về phụ nữ, ngoại hình và tình dục mà nếu xuất hiện ngày nay, có lẽ sẽ lập tức bị gọi là “toxic”.

Nhưng điều khiến tôi thất vọng hơn cả không nằm ở các câu thoại lỗi thời.

Mà là chính các nhân vật.

Theo The Independent, nhiều khán giả trẻ không hiểu vì sao bốn nhân vật chính có thể là bạn của nhau khi họ liên tục ích kỷ, phán xét và làm tổn thương nhau. Carrie bị xem là người tạo drama liên tục rồi bắt bạn bè phải chịu đựng cảm xúc của mình. Samantha bị đánh giá là thiếu giới hạn trong nhiều hành vi. Charlotte quá ám ảnh với hình mẫu đàn ông hoàn hảo, còn Miranda lúc nào cũng tiêu cực.

Tôi biết điều này có thể khiến nhiều fan lâu năm khó chịu, nhưng thật sự tôi không thấy các nhân vật “đáng ngưỡng mộ” như cách internet từng ca tụng.

Carrie đặc biệt khiến tôi mệt mỏi.

Cô ấy liên tục quay lại với Mr. Big dù bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Cô ấy ngoại tình với Aidan rồi tự biến mình thành nạn nhân. Và điều kỳ lạ là bộ phim luôn muốn khán giả thông cảm cho Carrie.

 - Ảnh 2.

Carrie (giữa) là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong phim Sex and the City.

Nhưng với góc nhìn của Gen Z, nhiều hành động của cô ấy đơn giản là… thiếu trưởng thành.

Theo Los Angeles Times, khi Sex and the City lên Netflix, rất nhiều khán giả trẻ đã lên TikTok và Twitter để bàn luận về việc Carrie là một “người bạn tồi” và có những hành xử độc hại trong tình yêu.

Gen Z và quan điểm về sức khỏe tinh thần

Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất giữa Gen Z và thế hệ trước là cách chúng tôi nhìn vào các mối quan hệ.

Gen Z lớn lên trong thời đại therapy culture (văn hóa trị liệu), nơi mọi người nói nhiều về “red flags” (cờ đỏ), giao tiếp lành mạnh và sức khỏe tinh thần. Vì vậy, những kiểu yêu mập mờ, thao túng cảm xúc hay liên tục quay lại với người làm mình tổn thương trong Sex and the City không còn được xem là lãng mạn nữa.

Nó khiến chúng tôi thấy mệt.

Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận bộ phim có những giá trị mà đến nay vẫn đáng nể.

Dù gây tranh cãi, Sex and the City từng là series rất táo bạo khi để phụ nữ nói công khai về tình dục, thủ dâm hay ham muốn cá nhân trên truyền hình vào cuối thập niên 1990. Ở thời điểm đó, điều này được xem là mang tính đột phá.

Có lẽ đó là lý do bộ phim vẫn được nhắc đến suốt nhiều năm. Nó từng đi trước thời đại của mình.

Chỉ là đến năm 2026, nhiều điều trong đó đã không còn phù hợp nữa.

Và với tư cách một Gen Z xem Sex and the City lần đầu, tôi không thấy đây là bộ phim truyền cảm hứng về phụ nữ hiện đại như nhiều người từng nói.

Tôi chỉ thấy bốn người trưởng thành rất cô đơn, rất hỗn loạn và đôi lúc cư xử tệ với chính bản thân họ lẫn những người xung quanh. Có thể đó mới là điều chân thật nhất của bộ phim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại