Xem phim "Sex and the City", tôi giật mình vì 1 điều mình luôn làm khi cãi nhau: Đó chính là thứ đẩy người kia đi xa

Ngọc Hân (ghi)
|

Tôi từng nghĩ cãi nhau là lúc phải nói cho đối phương hiểu. Nhưng xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra càng cố thắng trong một cuộc tranh luận, cả hai càng dễ thua trong tình yêu.

Có một thời gian, mỗi lần cãi nhau với người yêu, tôi luôn muốn nói cho bằng được. Tôi nhớ từng chi tiết. Tôi nhắc lại những chuyện cũ. Tôi phân tích xem ai sai trước, ai khiến ai tổn thương nhiều hơn.

Và điều tôi mong đợi nhất sau mỗi cuộc tranh luận là một câu: "Ừ, em đúng."

Tôi từng nghĩ đó là cách giải quyết mâu thuẫn. Cho đến khi xem lại Sex and the City, tôi mới nhận ra mình đã biến rất nhiều cuộc trò chuyện thành một cuộc thi xem ai có lý hơn.

Carrie và Big từng mắc kẹt trong những cuộc tranh luận như thế

Một trong những mối quan hệ tiêu biểu nhất của Sex and the City là Carrie và Mr. Big. Hai người nhiều lần cãi nhau không chỉ vì một sự việc cụ thể, mà vì những điều họ không nói được với nhau.

Ở mùa 2, Carrie và Big tranh cãi sau khi Big thông báo sẽ chuyển đến Paris vì công việc. Carrie đau lòng vì cảm thấy mình không thực sự được tính đến trong những quyết định quan trọng của anh. Cô muốn Big hiểu rằng vấn đề không chỉ là chuyện Paris, mà là cảm giác cô luôn đứng bên ngoài cuộc sống của anh.

Điều đáng nói là cả hai đều có lý do của riêng mình. Carrie muốn một mối quan hệ rõ ràng hơn. Big lại không muốn cảm thấy mình bị ràng buộc.

 - Ảnh 1.

Một trong những mối quan hệ tiêu biểu nhất của Sex and the City là Carrie và Mr. Big. (Ảnh: HBO)

Cuộc tranh luận vì thế không đơn giản là tìm ra ai đúng. Và càng cố khiến người kia nhìn mọi chuyện theo cách của mình, khoảng cách giữa họ càng lớn.

Tôi chợt nhận ra mình cũng từng như vậy. Tôi không thực sự muốn giải quyết vấn đề. Tôi muốn đối phương thừa nhận rằng tôi mới là người đúng.

Cãi nhau để thắng, cuối cùng chẳng ai thắng

Sau khi xem phim, tôi tìm đọc thêm về cách các cặp đôi xử lý xung đột.

Theo The Gottman Institute, một trong những vấn đề dễ khiến tranh luận leo thang là "criticism" - chỉ trích con người thay vì phàn nàn về một hành vi cụ thể. Ví dụ, nói "Anh không bao giờ quan tâm đến em" khác hoàn toàn với việc nói "Em buồn vì hôm qua anh không báo cho em biết".

Theo tổ chức này, chỉ trích thường kéo theo phản ứng phòng thủ, khi người còn lại bắt đầu tìm cách biện minh hoặc đổ lỗi ngược lại. Khi đó, cuộc trò chuyện dễ chuyển từ giải quyết vấn đề sang bảo vệ bản thân.

Đọc đến đây, tôi thấy đúng với mình.

Tôi nói: "Anh lúc nào cũng như thế."

Người kia lập tức đáp: "Còn em thì sao?"

Và thế là vấn đề ban đầu biến mất. Chúng tôi bắt đầu lôi những lỗi cũ của nhau ra để đối chất. Tôi không còn muốn được hiểu. Tôi chỉ muốn mình là người đúng.

 - Ảnh 2.

Theo The Gottman Institute, một trong những vấn đề dễ khiến tranh luận leo thang là "criticism" - chỉ trích con người thay vì phàn nàn về một hành vi cụ thể. (Ảnh: HBO)

Tôi từng nhầm giữa "nói ra cảm xúc" và "buộc người kia phải nhận sai"

The Gottman Institute phân biệt khá rõ giữa một lời phàn nàn về hành vi và một lời chỉ trích nhằm vào tính cách của đối phương. Một lời phàn nàn có thể mở ra cơ hội để hai người cùng giải quyết vấn đề; trong khi chỉ trích dễ khiến người nghe cảm thấy bị tấn công và lập tức phòng thủ.

Tôi nhận ra mình từng nói rất nhiều câu bắt đầu bằng "anh luôn..." hoặc "em đã nói rồi mà...".

Những câu ấy không giúp người kia hiểu tôi đang cần gì. Chúng chỉ khiến họ muốn tự bảo vệ mình. Và khi cả hai cùng phòng thủ, chẳng ai còn đủ bình tĩnh để lắng nghe.

Điều tôi thực sự nên nói đôi khi chỉ là: "Em buồn vì chuyện này." Nhưng tôi lại biến nó thành: "Anh lúc nào cũng khiến em phải buồn".

Hai câu nói đều xuất phát từ cùng một cảm xúc. Nhưng chỉ một câu có cơ hội đưa cuộc trò chuyện đi tiếp.

Không phải cuộc cãi vã nào cũng cần một người thắng

Một bài viết trên The Guardian về xung đột trong các mối quan hệ cũng nhấn mạnh rằng bất đồng là điều bình thường; vấn đề nằm ở cách hai người xử lý nó. Các chuyên gia được tờ báo dẫn lời khuyến khích việc lắng nghe, tạm dừng khi cảm xúc quá mạnh và tập trung vào vấn đề thay vì tấn công con người.

Sau khi xem lại Sex and the City, tôi bắt đầu thay đổi một thói quen. Khi cãi nhau, tôi không còn cố nhớ xem ai bắt đầu trước. Không cố lôi chuyện cũ ra để chứng minh mình đã đúng từ lâu.

Và quan trọng nhất, tôi không còn nghĩ mục tiêu của một cuộc tranh luận là khiến đối phương phải nhận thua. Tôi bắt đầu hỏi một câu khác: "Chúng ta đang thực sự buồn vì điều gì?"

Có những cuộc cãi nhau sau câu hỏi ấy không còn đáng để tiếp tục. Có những cuộc khác vẫn cần nói rất lâu. Nhưng ít nhất, tôi không còn biến người mình yêu thành đối thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại