"Thú chơi sinh tồn” nơi hoang dã của chàng trai TP.HCM: "Thực tế đã vả vào mặt mình!"

Trà My - Thiết kế: Hà Linh
|

Rời xa tiện nghi, Internet và nhịp sống thành phố, Đặng Công Nhật tìm đến nơi hoang dã để thực hành bushcraft - tập hợp các kỹ năng giúp con người thích nghi và sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Đồi cát Mũi Dinh một buổi chiều tháng 8, Đặng Công Nhật (35 tuổi, quê Quảng Nam cũ) trùm kín đầu, đeo kính bảo hộ, cuốc bộ với tất cả đồ dùng cơ bản gói gọn trong một chiếc balo trên lưng. Ở nơi được mệnh danh là “tiểu sa mạc Việt Nam”, cát lún mềm khiến từng bước chân trở nên nặng nề, tiêu hao sức lực. Gió cuốn theo cát thổi không ngừng, len lỏi vào từng khe hở trên người, cọ rát da.

Trước chuyến đi, Nhật, chủ nhân một thương hiệu thời trang kiêm người sáng tạo nội dung tại TP.HCM, đã tìm hiểu rất nhiều về đồi cát Mũi Dinh (thuộc Ninh Thuận cũ), hình dung mình sẽ tìm được một vị trí cắm trại có view đẹp để nghỉ lại qua đêm. Nhưng thực tế nhanh chóng cho anh một bài học khác.

“Thực tế đã vả vào mặt mình, giống như những hạt cát liên tục tạt thẳng vào mặt, không bao giờ nghỉ, cả ngày lẫn đêm”, Đặng Nhật kể. “Mình đã đánh thấp gió ở Mũi Dinh.”

 - Ảnh 1.

Đặng Công Nhật trong chuyến đi hai ngày một đêm tới đồi cát Mũi Dinh.

Khi mặt trời lặn, tại vị trí được cho là có “view” đẹp nhất đồi cát, Nhật cố gắng cố định lều trại nhưng không thể. Miếng tarp (bạt đa năng) không chịu “nghe lời”, cát và gió liên tục phá kế hoạch, buộc anh phải di chuyển campsite (vị trí hạ trại). Cuối cùng, Nhật nghỉ ở một khu vực lặng gió hơn, bên dưới là lớp cỏ mềm thay vì cát không ổn định.

Bài học rút ra: Khi tìm campsite, đừng tìm nơi đẹp nhất, hãy tìm nơi phù hợp nhất với thực tế.

Nhật không phải người mới với những chuyến đi như vậy. Anh thực hành bushcraft từ năm 2016 và cho biết mình là một trong những người Việt Nam đầu tiên làm nội dung về bushcraft trên TikTok. Thế nhưng, càng có kinh nghiệm, anh càng nhận ra thiên nhiên vẫn luôn có những điều nằm ngoài dự tính.

Bushcraft là tập hợp các kỹ năng giúp con người thích nghi và sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Đó cũng chính là điều Nhật thích nhất ở bushcraft, bởi theo anh, “thiên nhiên có cách nhắc mình: Có kinh nghiệm không phải là có tất cả, kinh nghiệm giúp mình nhận ra mình đang sai và đủ bình tĩnh để thay đổi kế hoạch.”

“Tại sao phải khổ như vậy?”

Lối sống bushcraft của Nhật đến khá tự nhiên, bắt đầu từ sở thích cắm trại và yêu thích việc ở ngoài thiên nhiên.

“Ban đầu mình cũng giống rất nhiều người khác: xem video, đọc tài liệu, tìm hiểu về những người thực hành bushcraft ở nước ngoài rồi thử làm theo. Nhưng mình nhanh chóng nhận ra rằng xem một video và ngoài thực địa là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mình bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất: cách chọn địa điểm, dựng tarp, tạo lửa, chuẩn bị nước, nấu ăn ngoài trời, cách sử dụng công cụ và quan trọng nhất là đánh giá rủi ro.”

Anh thực hành bushcraft tùy theo mục đích của từng chuyến đi. Có chuyến chỉ đơn giản là một ngày ở ngoài thiên nhiên. Có chuyến anh kết hợp camping, khảo sát môi trường, tìm hiểu địa hình, thực hành kỹ năng và quay nội dung.

Mỗi tháng hai lần, anh xách ba lô lên và đi về nơi hoang dã, tìm kiếm địa điểm hoang sơ như bìa rừng, bờ suối. Mỗi chuyến thường kéo dài khoảng hai đến ba ngày, lâu nhất là năm ngày. Địa điểm yêu thích của anh là Ninh Thuận (cũ), và Lạc Dương (Lâm Đồng).

Trong những chuyến đi ấy, điện, Internet hay những tiện nghi quen thuộc của thành phố gần như biến mất. Nhật chỉ mang theo điện thoại để ghi hình. Với một chủ thương hiệu thời trang đang sống và làm việc tại TP.HCM, việc chủ động rời khỏi nhịp sống đó không phải lúc nào cũng dễ dàng.

“Tại sao phải khổ như vậy?” là câu hỏi anh thường nhận được từ những người xung quanh.

“Mình nghĩ câu hỏi đó hoàn toàn hợp lý. Bởi nếu nhìn từ bên ngoài, bạn đang tự làm cho cuộc sống khó khăn hơn. Nhưng chính sự “bất tiện” đó lại là thứ mình tìm kiếm. Mình không vào rừng vì ghét cuộc sống hiện đại. Ngược lại, mình nghĩ càng trải nghiệm những điều đơn giản và khó khăn, mình càng hiểu giá trị của những tiện nghi mà mình đang có.”

 - Ảnh 2.

Những ngày “đi theo tiếng gọi nơi hoang dã”, Nhật phải sắp xếp công việc ổn thỏa trước khi “ngắt kết nối”.

“Mình không vào rừng để trốn khỏi trách nhiệm. Mình hoàn thành những việc cần thiết trước, sau đó mới dành thời gian cho chuyến đi. Và khi đã bước vào rừng, mình cố gắng không nghĩ quá nhiều về những việc đang diễn ra ở thành phố.”

Có lẽ vì thế, điều Nhật nhớ nhất sau những chuyến bushcraft lại không phải là một cuộc phiêu lưu lớn.

“Đó là những khoảnh khắc rất nhỏ.”

“Một lần tự mình dựng được chỗ trú sau khi trời bắt đầu thay đổi thời tiết. Một bữa ăn rất đơn giản nhưng sau nhiều giờ chuẩn bị lại cảm thấy ngon hơn bình thường rất nhiều. Hay đơn giản là lúc ngồi trước một đống lửa nhỏ vào ban đêm, xung quanh gần như không còn tiếng động của thành phố. Những lúc đó mình thường nghĩ: “Hóa ra con người cần rất ít thứ để cảm thấy mình đang sống.”

 - Ảnh 3.

Hành trang sinh tồn trong rừng

Ở nơi hoang dã, Nhật tự xoay sở với những gì có trong ba lô. Anh lựa chọn địa điểm hạ trại phù hợp; dùng tarp để làm nơi nghỉ; tìm củi khô, lá khô để làm bếp, bàn ăn; đan cỏ voi để làm giường.

Đồ ăn được chuẩn bị từ trước, chia khẩu phần vào những hộp hoặc túi phù hợp, đảm bảo có tinh bột, protein và rau. Nhật không mang quá nhiều thực phẩm vì đa số chuyến đi anh thực hiện một mình.

“Mình không mang theo quá nhiều vì đa số đi một mình. Và một số địa hình có thể bổ sung thêm trái cây rừng, rau rừng, cá suối… Chủ yếu là bánh mì, gạo để nấu cơm, mì gói, thịt hoặc rau đã được sơ chế trước”.

Quần áo cũng phải phù hợp với môi trường và thời tiết. Anh đặc biệt lưu ý đồ giữ ấm, chẳng hạn áo giữ nhiệt mỏng nhẹ, bởi nhiệt độ trong rừng có thể thấp hơn đáng kể so với thành phố.

“Trong rừng, nhiệt độ thường thấp hơn rất nhiều, mất nhiệt còn nguy hiểm hơn đói”.

Thuốc và dụng cụ y tế cũng là thứ Nhật luôn mang theo để xử lý những tình huống không mong muốn. Nhật nhớ lại thời gian đầu “chơi” bushcraft, anh từng bị cắt vào tay khi dùng dao, dùng cưa để chuẩn bị đồ ăn và dựng lều. “Nếu không có đồ cầm máu thì rất nguy hiểm”, anh nói.

Do đó, balo của Nhật không thể thiếu kit y tế, thuốc sát trùng như betadine, oxy già, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh… “Mình không biết mình sẽ gặp gì trong chuyến đi, nên đó [dụng cụ y tế] là điều bắt buộc”.

Không chỉ chuẩn bị cho những sự cố có thể xảy ra, Nhật còn luôn có phương án dự phòng cho những nhu cầu cơ bản trong rừng. Ánh sáng và dụng cụ tạo lửa là hai thứ phải có. Dù biết cách tạo lửa, anh vẫn luôn mang đèn pin để đảm bảo mình có nguồn sáng khi cần.

 - Ảnh 4.

Một buổi cắm trại và thực hành bushcraft bên bờ suối của Nhật.

Với Nhật, an toàn không chỉ là chuyện chuẩn bị đủ đồ dùng mà còn bắt đầu từ trước khi chuyến đi diễn ra. Mỗi lần đi bushcraft, anh đều thông báo địa điểm và thời gian cho người thân ở nhà, đồng thời xin phép chính quyền địa phương và kiểm lâm khu vực khi cần thiết. Anh cũng thường hạ trại ở bìa rừng, không đi quá sâu để hạn chế những rủi ro không đáng có.

Đặc biệt, Nhật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem trước các yếu tố về môi trường và thời tiết. “Ví dụ như đi suối, việc trời mưa ảnh hưởng rất nhiều, nước có thể dâng cao, việc lựa chọn vị trí hạ trại cũng bị ảnh hưởng bởi khả năng đó”.

Nhật kể về những lần đầu mới đi cắm trại ở bờ suối. Do muốn có tầm nhìn đẹp, anh chọn vị trí sát mép nước. Tuy nhiên, khi gặp mưa lớn, nước dâng cao nhanh chóng, anh buộc phải di chuyển lên vị trí cao hơn, khô hơn.

“Có lần mưa lớn cục bộ từ trên thượng nguồn đổ về, cuốn theo rất nhiều rác và gỗ nguy hiểm. Rất may lúc đó mình đã xem dự báo thời tiết trước và chọn một vị trí cách xa con suối. Thế nhưng, sau một đêm ngủ dậy, nước đã lên cao đến mức chỉ còn cách lều hơn một mét”.

“Đó là kinh nghiệm giúp mình nhớ rằng luôn phải chú ý đến thời tiết”.

Không chỉ chú trọng an toàn cho bản thân, Nhật còn ý thức về dấu vết mình để lại sau mỗi chuyến đi. Anh cố gắng tuân thủ nguyên tắc “leave no trace”, từ việc không lấy những thứ không cần thiết, không phá cây cối đến hạn chế rác thải và kiểm soát lửa. “Mình không nghĩ chúng ta có thể hoàn toàn không tác động đến tự nhiên. Nhưng chúng ta có thể giảm tác động đó xuống mức thấp nhất có thể”. Với Nhật, điều quan trọng nhất là hiểu mình chỉ là một vị khách trong hệ sinh thái vốn không thuộc về mình.

Khỏe mạnh và hiểu chính mình hơn

Bushcraft đòi hỏi cơ thể phải vận động liên tục. Không có máy móc hỗ trợ, những việc tưởng đơn giản như dựng trại, di chuyển đồ đạc, đi bộ trên địa hình không bằng phẳng hay chuẩn bị một bữa ăn đều trở thành những hoạt động thể chất thực sự.

Nhật tiết lộ: “Mình cảm nhận rõ nhất là cơ thể trở nên linh hoạt và có sức bền tốt hơn. Bushcraft không phải một môn thể thao theo nghĩa truyền thống, nhưng nó khiến cơ thể phải vận động rất tự nhiên: đi bộ, mang đồ, cúi, kéo, nâng, chặt, dựng, di chuyển trên địa hình không bằng phẳng…”

“Mình muốn một cơ thể không chỉ nhìn khỏe mà còn có thể sử dụng nó để làm việc, di chuyển và thích nghi với môi trường.”

Nhưng nếu vận động là điều dễ nhận thấy, tác động của bushcraft lên tinh thần mới là điều Nhật cảm nhận sâu sắc nhất.

“Đây có lẽ là một trong những điều mình nhận được nhiều nhất từ việc thường xuyên ở ngoài tự nhiên. Trong cuộc sống thành phố, mình luôn có rất nhiều thứ phải quan tâm: công việc, những mối quan hệ, điện thoại, mạng xã hội, những kế hoạch phải hoàn thành... Đôi khi mình ở giữa rất nhiều người nhưng lại không thực sự có thời gian để lắng nghe chính mình. Khi vào rừng, những thứ đó được tạm gác lại.”

“Không còn quá nhiều thông báo, không còn những cuộc trò chuyện liên tục. Mình có thời gian để ngồi yên, quan sát thiên nhiên và suy nghĩ về những điều đang diễn ra bên trong mình. Với mình, đó là một cách chữa lành bản thân.”

Theo Nhật, bước vào rừng không khiến mọi vấn đề biến mất. Nhưng khoảng lặng ấy cho anh cơ hội nhìn lại những gì mình đang trải qua, hiểu bản thân hơn và đôi khi học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi.

Bài học từ bushcraft

Bushcraft không chỉ dạy Nhật cách dựng một nơi trú ẩn hay tạo ra một bữa ăn giữa thiên nhiên. Qua những chuyến đi, anh nhận ra mình đang rèn luyện những tư duy và đức tính có thể mang trở lại cuộc sống thành phố.

“Bushcraft và việc sống gần thiên nhiên cũng dạy mình rất nhiều đức tính mà trước đây có thể mình chưa thực sự để ý: sự kiên nhẫn, bình tĩnh, kỷ luật, tiết chế, trách nhiệm và khả năng thích nghi. Có những việc trong rừng không thể làm nhanh. Có những vấn đề không thể giải quyết bằng sự nóng vội. Có những lúc mình phải chấp nhận rằng tự nhiên không vận hành theo ý muốn của mình.”

Đầu tiên là bài học về sự kiên nhẫn và linh hoạt. “Ở thành phố, mình quen với việc mọi thứ phải nhanh. Nhưng trong rừng, có những thứ không thể nhanh được. Bạn phải tìm củi, chẻ củi, nhóm lửa, chờ nước sôi, dựng chỗ trú và đôi khi làm lại từ đầu vì lần đầu không tốt. Nó khiến mình hiểu rằng có những giá trị chỉ xuất hiện khi mình dành đủ thời gian cho nó.”

“Điều này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cách mình làm thời trang. Một sản phẩm thủ công tốt, một chất liệu tốt hay một món đồ có tuổi đời không thể được tạo ra chỉ bằng cách chạy thật nhanh.”

Bên cạnh đó, bushcraft cũng giúp Nhật hiểu ra rằng “thích nghi quan trọng hơn kiểm soát.”

“Mình nghĩ đây là bài học lớn nhất. Bạn có thể lập kế hoạch rất kỹ, nhưng cuộc sống luôn có những thứ nằm ngoài kế hoạch. Một chuyến đi có thể mưa. Một công việc có thể thất bại. Một mối quan hệ có thể thay đổi. Một kế hoạch kinh doanh có thể không diễn ra như mình muốn. Nếu mình chỉ giỏi khi mọi thứ thuận lợi thì chưa chắc đó là khả năng. Khả năng thật sự là khi hoàn cảnh thay đổi, mình vẫn tìm được cách đi tiếp.”

Bài học thứ hai là về kỹ năng quan sát và kiểm soát vấn đề. “Internet cho chúng ta một lượng kiến thức khổng lồ, nhưng đôi khi nó cũng khiến chúng ta mất đi khả năng tự suy nghĩ. Khi không có internet, mình buộc phải hỏi: “Mình đang có gì trong tay?”, “Môi trường này đang cho mình những gì?”, “Mình có thể kết hợp những thứ đó như thế nào?””

“Đó là tư duy giải quyết vấn đề. Và mình nghĩ đây là một trong những giá trị lớn nhất của bushcraft: không phải biết tất cả mọi thứ, mà là khi không biết, mình vẫn biết cách bắt đầu tìm lời giải.”

Ngay cả thất bại cũng được Nhật nhìn theo một cách khác.

“Bushcraft dạy mình rằng thất bại không đáng sợ bằng việc không biết tại sao mình thất bại. Một lần nhóm lửa không được, mình phải tìm hiểu tại sao: củi ướt, thiếu vật liệu bắt lửa, gió hay kỹ thuật của mình chưa đúng? Khi tìm được nguyên nhân, thất bại trở thành dữ liệu. Không phải lần nào mọi thứ không như ý cũng có nghĩa là mình không đủ tốt. Đôi khi nó chỉ có nghĩa là cách mình đang làm chưa phù hợp.”

 - Ảnh 5.

Một bài học khác anh nhận ra sau những chuyến đi là biết “quay về” cũng là một kỹ năng sinh tồn. Khi thời tiết quá xấu, địa hình vượt khả năng hoặc điều kiện không còn an toàn, quay về không phải thất bại mà là biết đánh giá đúng giới hạn của mình.

“Chúng ta thường được dạy rằng phải cố gắng đến cùng. Nhưng trong tự nhiên, cố đến cùng đôi khi lại là quyết định nguy hiểm nhất. Trong cuộc sống cũng vậy. Có những công việc nên dừng. Có những kế hoạch nên thay đổi. Có những con đường không nhất thiết phải đi đến cuối chỉ để chứng minh rằng mình đã từng bắt đầu.”

“Biết tiến lên là một kỹ năng. Nhưng biết lúc nào nên quay về cũng là một kỹ năng sinh tồn.”

 - Ảnh 6.

Sau cùng, người đàn ông 35 tuổi tiết lộ anh không xem bushcraft là một cách quay lưng với cuộc sống tiện nghi. Trái lại, những trải nghiệm trong rừng khiến anh nhìn những điều quen thuộc ở thành phố bằng một con mắt khác.

“Mình không vào rừng để trốn khỏi cuộc sống hiện đại. Mình vào rừng để khi trở về, mình biết cách sống với nó tốt hơn. Với mình, bushcraft không phải chuyện “vào rừng để sống như người nguyên thủy”. Nó giống một cách đưa mình ra khỏi vùng tiện nghi trong một khoảng thời gian đủ lâu để nhìn lại cuộc sống từ một khoảng cách khác.”

 - Ảnh 7.

Thực vậy, điều Nhật mang trở về không phải một món đồ hay một kỹ năng sinh tồn mới, mà là một cách nhìn khác về cuộc sống.

“Khi trở về thành phố, mình vẫn dùng điện thoại, vẫn làm việc, vẫn kinh doanh, vẫn ngồi trước máy tính và vẫn sống một cuộc sống hiện đại. Nhưng mình mang theo một thứ khác: khả năng sống đơn giản hơn khi cần, bình tĩnh hơn khi có vấn đề và trân trọng hơn những gì mình đang có. Với mình, đó mới là ý nghĩa lớn nhất của bushcraft.”

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại