Xe tăng Leopard 2 - Ảnh: AP
Trong những tuần gần đây, Berlin đã từ chối và sử dụng vốn chính trị đáng kể để cấm Ba Lan và Phần Lan chuyển những chiếc xe tăng Leopard của họ đến Kiev.
Cuối cùng Đức đã nhượng bộ. Tuần này, ngoại trưởng Đức tuyên bố sẽ không cản trở việc Ba Lan gửi xe tăng Leopard của mình tới Ukraine.
Lập trường của Đức - điều khiến nhiều người cảm thấy bối rối - đã khơi lại cuộc tranh luận trong khối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc trang bị vũ khí cho chính phủ đang gặp khó khăn ở Kiev.
Đó là một nghĩa vụ hay một động thái mạo hiểm? Những loại vũ khí gì nên được cung cấp? Và điều gì có thể là hậu quả về mặt phản ứng tiềm năng từ Nga - tương lai của an ninh châu Âu? Cuối cùng là uy tín của phương Tây?
Điều gì giải thích sự thiếu quyết đoán của Đức?
Tại sao trong một liên minh thống nhất, lại có những khác biệt quan điểm sâu sắc như vậy về những câu hỏi trên.
Trong trường hợp của Đức, truyền thống hòa bình của đất nước - được hình thành từ kinh nghiệm của Thế chiến 2 - thường được trích dẫn là nguyên nhân đằng sau việc nước này miễn cưỡng cung cấp vũ khí “tấn công” cho Kiev.
Một số nhà phân tích Đức tin rằng việc cung cấp xe tăng cho Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân với Nga.
Do có lịch sử là một quốc gia bị chia rẽ trong Chiến tranh Lạnh, Đức cũng tự coi mình có vai trò ngoại giao đặc biệt trong việc bắc cầu nối giữa Nga và phương Tây.
Tuy nhiên, những lập luận này không thuyết phục hoàn toàn.
Vì Đức đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí có thể được sử dụng cho mục đích tấn công - bao gồm pháo, bệ phóng tên lửa, tên lửa phá boong-ke và xe chiến đấu bọc thép Marder.
Hơn nữa, Đức là một trong những nước buôn bán vũ khí nhiệt tình nhất thế giới. Nước này đứng ở vị trí thứ 4 trên toàn cầu về tổng doanh số bán vũ khí. Đức đã có một năm bội thu về doanh số bán hàng vào năm 2021, đạt 9,35 tỉ euro.
Xe tăng Leopard 2 của Đức cũng là loại xe bọc thép chủ lực của quân đội NATO, với hơn 2.000 chiếc đang phục vụ trên khắp châu Âu.
Nỗi đau quân sự của Đức
Một lời giải thích thuyết phục hơn cho áp lực của Đức, có liên quan đến tình trạng "rối loạn chức năng" trong quân đội nước này, cũng như một "liều lượng lành mạnh" của chính trị trong nước.
Quyết định của Thủ tướng Scholz được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Christine Lambrecht, từ chức. Nhiệm kỳ của bà được đánh dấu bằng những thảm họa PR.
Các vấn đề với quân đội Đức còn sâu sắc hơn và khó giải quyết hơn nhiều.
Ngay sau khi cuộc chiến Ukraine nổ ra, chỉ huy quân sự của Đức Tướng Alfons Mais, đã công khai than phiền về điều mà ông cho là sự sao nhãng vô vọng và nguồn cung cấp dưới mức của các lực lượng vũ trang mà ông chỉ huy.
Khát vọng không thay thế được chiến lược
Trên tất cả, việc cung cấp xe tăng cho Ukraine "khi tiến lúc lùi", là bằng chứng cho thấy NATO thiếu một chiến lược nhất quán cho cuộc chiến.
Các nhà lãnh đạo NATO thường đưa ra những tuyên bố gây xúc động, cam kết ủng hộ Kiev trong nỗ lực giành lại lãnh thổ của mình. Đồng thời khẳng định mục tiêu của phương Tây là chứng kiến Nga bị đánh bại.
Tuy nhiên, những điều đó không phải là chiến lược, chúng chỉ là những khát vọng.
Nếu các thành viên NATO nghiêm túc muốn thấy những nguyện vọng đó thành công, thì họ sẽ cần một kế hoạch chi tiết hơn nhiều. Mặt khác, cung cấp cho Ukraine mọi sự hỗ trợ cần thiết để giành được chiến thắng cuộc chiến tranh "nhân danh phương Tây".
Ngoài ra, NATO cũng sẽ cần một cam kết sau chiến tranh để đảm bảo chủ quyền của Ukraine và phát triển một chiến lược kiềm chế Nga trong tương lai.
Nếu thừa nhận sự thiếu đồng thuận để phương Tây có cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với Nga trong tương lai, thì đó có lẽ là một cái giá phương Tây phải trả sau này.