Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm "chí tử" dẫn đến thảm bại tại Karabakh?

Hoài Giang |

Nhà phân tích Karina Karapetyan đã chỉ ra những sai lầm có tính chất "chí tử" khiến lực lượng Armenia ở Nagorno-Karabakh thảm bại và chấp nhận thỏa thuận mà họ cho là thua thiệt.

Mới đây, Sputnik Armenia đã đăng tải bài phân tích nhan đề: "Главная ошибка Пашиняна, или Что стало причиной поражения в Карабахе" (Sai lầm chính của (Thủ tướng Armenia) Pashinyan, hay nguyên nhân gây ra thất bại ở Karabakh) của tác giả Karina Karapetyan.

Nhằm đem lại cho độc giả một cái nhìn sắc bén của một nhà phân tích người Armenia chỉ ra một số nguyên nhân quan trọng, góp phần dẫn đến thất bại của họ trong xung đột Nagorno-Karabakh, chúng tôi xin được lược dịch bài viết.

Tình hình hậu phương Armenia những ngày xung đột

Không ai có thể phủ nhận rằng Quân đội Azerbaijan đã có một lợi thế rất lớn so với phía Armenia về trang thiết bị hiện đại.

Nhưng chiến tranh không chỉ vận hành bằng vũ khí mà còn là con người. Trong vấn đề nhân lực của cuộc chiến vừa qua, mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn không đơn giản ở phía Armenia.

Vào đầu cuộc chiến, giới lãnh đạo Armenia ban hành lệnh thiết quân luật trên đất nước và tuyên bố tổng động viên. Các cơ quan chức năng cũng đã có những thay đổi về kế hoạch động viên lực lượng dự bị.

Bản thân Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng đã đăng một video trên trang Facebook cá nhân của mình về những người tình nguyện vội vã đáp ứng lời kêu gọi và xuất hiện tại điểm tập kết để tới Karabakh.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 1.

Ảnh: Sputnik/Trang web chính thức của Thủ tướng Armenia.

Trên các trang của Bộ Quốc phòng Armenia và Lực lượng Phòng vệ Artsakh (lực lượng vũ trang của Cộng hòa Artsakh tự xưng), video và hình ảnh về các tình nguyện viên ở các vị trí sẵn sàng chiến đấu đến cùng được đăng tải định kỳ.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra?

Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng theo thời gian, khi các báo cáo về tổn thất bắt đầu được công bố và khi đã rõ ràng rằng cuộc chiến lần này sẽ không chỉ giới hạn trong một vài ngày, sự nhiệt tình của mọi người giảm dần và không phải ai cũng muốn trở thành anh hùng.

Đây là một phản ứng bình thường của con người. Sẽ là rất ngây thơ khi chỉ dựa vào ý thức công dân và sự không sợ hãi của con người.

Bạn có nghĩ rằng không có bất kỳ trường hợp "tuột xích" nào trong những năm diễn ra Chiến tranh Nagorno-Karabakh (1988-1994) hay không? Tất nhiên là có.

Nhưng sau đó các nhà chức trách đã thực hiện các biện pháp cứng rắn theo thiết quân luật. Nam giới không muốn ra mặt trận đã bị bắt ngay lập tức khi khỏi nhà của họ và các công dân thuộc diện bắt buộc nhập ngũ được đưa lên xe buýt và tới các đơn vị quân đội.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 2.

Binh sĩ phía Armenia trong Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ nhất (1988-1994).

Trong 44 ngày qua của cuộc chiến, thủ đô Yerevan của Armenia đã không biến thành một thành phố áp dụng thiết quân luật. Đàn ông, rõ ràng có trách nhiệm nhập ngũ, đi lang thang trên đường phố mà không bị cản trở.

Sau khi một nhóm người xông vào tòa nhà chính phủ vào đêm 10/11 và phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ, thủ tướng có nên tự đặt câu hỏi rằng tại sao vẫn còn nhiều nam giới ở đây và không thực thi nghĩa vụ?

Điều này không nên hỏi họ, mà nên gửi thẳng tới các cơ quan chức năng được cho là có trách nhiệm động viên.

Nhiều người lính dự bị đến vùng xung đột đã không được chiến đấu, họ đã bị đuổi về nước. Những người tình nguyện khác đã đăng ký chưa bao giờ được triệu tập đến các cơ quan đăng ký quân sự và nhập ngũ để được gửi đến chiến trường.

Cảnh quay không rõ ràng của một nhóm được cho là các tay súng Armenia ở Nagorno-Karabakh kêu gọi người biểu tình ở Yerevan hôm 10/11: "Các người đã ở đâu khi chúng tôi cần nhân lực ở đây? Chúng tôi vẫn ở vị trí của mình. Thay vì tụ tập ở thủ đô, hãy đến, sát cánh cùng chúng tôi".

Cả Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và lãnh đạo Cộng hòa Artsakh tự xưng Arayik Harutyunyan đều tuyên bố rằng có những trường hợp đào ngũ, rời khỏi vị trí chiến đấu mà không được phép và tháo chạy khỏi chiến trường.

Chúng tôi đã thấy cha của một người lính dự bị đã cố gắng lấy một chứng nhận giả mạo về việc nhiễm virus SARS-CoV-2 cho con trai mình để giúp anh ta "tránh xa" việc động viên...

Điều này không phải là một số hiện tượng hiếm gặp. Nó đã, đang và sẽ diễn ra vào bất kỳ cuộc chiến nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nó đã xảy ra trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (của Liên Xô).

Nhưng luôn có các biện pháp chống lại hành động này. Và đó là tòa án binh.

Người Armenia không phải là những cư dân của thiên đường, họ chỉ là những người phàm trần. Rõ ràng là trong chúng ta cũng có những kẻ hèn nhát và phản bội. Nhưng chúng tôi chưa một lần nghe nói rằng có ai bị đưa ra công lý.

Mặc dù rõ ràng là họ không thể chạy quá xa vì không phải do các hạn chế của chính quyền, mà là đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Nó đã đóng chặt mọi cửa ngõ biên giới. Chính vì vậy, tất cả họ vẫn đang ở trong nước.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 4.

Một nhóm người Armenia tình nguyện tham chiến ở Nagorno-Karabakh.

Những kinh ngạc về diễn biến chiến trường

Trong suốt một chuỗi ngày vừa qua, chúng tôi đã tin rằng Lực lượng Phòng vệ Karabakh đã làm hết sức của mình.

Các nhóm đặc nhiệm Azerbaijan chỉ đơn giản là xâm nhập vào các khu vực đông dân cư, treo cờ và quay video để tung lên mạng xã hội. Điều này đã xảy ra với Talish, Hadrut, Jebrail, Fizuli, Kubosystem, và cuối cùng là Shushi (Shusha).

Và đột nhiên, gần như chỉ sau một đêm, hóa ra là Quân đội Azerbaijan đã chiếm toàn bộ phần đồng bằng và tiến đến chân các ngọn đồi.

Nhiều chuyên gia quân sự, cũng như các cựu chiến binh của Chiến tranh Nagorno-Karabakh lần thứ nhất, đều tỏ ra bối rối.

Tại sao và bằng cách nào mà các đơn vị Quân đội Azerbaijan lại chiếm được các khu vực "vùng đệm" một cách nhanh chóng và đơn giản như vậy?

Tại sao ở những khu vực này không có bãi mìn, các hàng rào bằng bê tông hay các rãnh sâu, thứ tạo nên cái gọi là "vành đai an ninh" của Nagorno-Karabakh, như các chuyên gia nói?

Tất cả những câu hỏi này không chỉ dành cho các lãnh đạo hiện tại, mà còn cho những người tiền nhiệm.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 5.

Hệ thống phòng thủ của lực lượng Armenia ở phía nam Nagorno-Karabakh đã nhanh chóng bị phá vỡ, có phải là do các cuộc tấn công chính xác cũng như khả năng cơ động nhanh của phía Azerbaijan hay sai lầm chiến thuật và chiến lược của phía Armenia?

Chúng tôi được biết rằng Azerbaijan đã triển khai gần 5 quân đoàn đến Karabakh, nơi có chỉ có một lực lượng địa phương nhỏ và các tình nguyện viên Armenia.

Câu hỏi đặt ra là, điều gì đã ngăn cản Cộng hòa Armenia, bên bảo đảm an ninh cho Cộng hòa Artsakh tự xưng, mở mặt trận thứ hai và tự nhận lấy trách nhiệm và một phần đòn đánh của đối phương giáng vào mình?

Họ sợ người Thổ Nhĩ Kỳ vì đã can thiệp, gửi không quân, lực lượng đặc biệt và dân quân đến khu vực xung đột.

Hay họ sợ sự lên án của cộng đồng quốc tế? Vâng, cộng đồng quốc tế đã tỏ ra bình tĩnh và im lặng nhìn tên lửa và pháo kích dữ dội vào Stepanakert, Shushi, Martuni, Martakert, Hadrut và các khu dân cư khác ở Nagorno-Karabakh.

Tại sao trong suốt xung đột, Armenia chỉ phản ứng khi Azerbaijan có động thái? Tại sao lực lượng Armenia lại không có những đòn bất ngờ và chủ động?

Tại sao chỉ đến cuối cuộc xung đột, các lãnh đạo mới bắt đầu lắng nghe những vị tướng dày dặn kinh nghiệm đã đóng góp to lớn trong cuộc chiến lần trước?

Câu trả lời cho những câu hỏi này không chỉ cần thiết mà còn vô cùng quan trọng để hiểu được việc tại sao Yerevan đồng ý với một số nhượng bộ lãnh thổ đau đớn hiện tại.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 7.

Một bản đồ cho thấy các khu vực xung quanh Nagorno-Karabakh phía Armenia đã để mất hoặc sẽ phải bàn giao cho phía Azerbaijan (màu xanh) sau thỏa thuận hôm 9/11.

Kết luận

Nhà lãnh đạo của cuộc cách mạng nhung và thủ tướng được bầu hợp pháp của Armenia đã nhiều lần và công khai hứa rằng ông sẽ không ký một văn bản nào về Nagorno-Karabakh mà người dân không biết. Mọi người đã tin điều này.

Nhưng tuyên bố ngừng bắn hôm 9/11 đã được ký trong đêm và trong bí mật đối với người dân Armenia.

Chúng tôi hiểu rằng không phải ông Pashinyan là người quyết định với các nguyên tắc cơ bản của cuộc dàn xếp, và cũng không phải ông ấy là người đã đàm phán xung quanh chúng trong nhiều thập kỷ. Đây không phải lỗi của ông ấy.

Lỗi của ông ấy nằm ở chỗ khác. Nếu thủ tướng chịu khó giải thích cho người dân, có lẽ họ sẽ đồng ý với lập luận của ông.

Và sau đó chúng ta sẽ không cần phải từ bỏ 7 khu vực (Jebrail, Zangelan, Kubosystem, Fizuli, Agdam, Kelbajar và Lachin), cũng như các thị trấn Shushi và Gadrut, thay vào đó là những đề xuất ban đầu (chỉ chuyển giao các lãnh thổ xung quanh Karabakh).

Nhưng ông Pashinyan quyết định rằng mọi người sẽ không đồng ý nếu không có một cuộc chiến. Và do đó, theo dữ liệu chính thức chúng tôi đã mất khoảng 1.400 người, cũng như hai đô thị quan trọng đối với người dân Nagorno-Karabakh.

Khi Nhật Bản quyết định đầu hàng trong Thế chiến 2, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Anami đã tự sát bằng súng.

Các chỉ huy khác như Tư lệnh Quân đoàn số 1, Thống chế Sugiyama, cựu tư lệnh của đội quân Quan Đông, Tướng Honjo, tư lệnh của các mặt trận 10, 11 và 12... và các bộ trưởng đã hara-kiri (tự mổ bụng).

Bằng cách này, họ đã cứu vãn được danh dự của chính mình, gột rửa nỗi xấu hổ vì đã thất bại...

Không, không, chúng tôi không thúc ép ai thực hiện "hara-kiri" hoặc tự sát. Chúng tôi chỉ mong họ tìm thấy sự can đảm và ngừng trốn tránh.

Sputnik: Armenia liên tiếp phạm những sai lầm chí tử dẫn đến thảm bại tại Karabakh? - Ảnh 9.

Đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đi qua một xe tăng của phía Armenia bị bỏ lại (Ảnh: Reuters).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại