Trối trăng và di chúc
Chúng tôi gặp ông Ngô Ngọc Chạy, hay còn gọi là ông Chín Chạy tại nhà riêng ở KP 5 thị trấn Mỏ Cày (H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre) - người mà cả thị trấn ai cũng biết khả năng tự chữa thành công căn bệnh ung thư suýt lấy đi mạng sống của ông.
"Cuối năm 2012 tôi bị đau bụng. Tôi đến khám và điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh. 2 ngày sau, tôi được chuyển tiếp lên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
Tôi chụp CT, xét nghiệm, siêu âm. Trong suốt thời gian này, căn bệnh của tôi chỉ được bệnh viện thông báo cho vợ và con tôi. Tôi không hay biết gì cả . . ."
Ông Chín mở đầu câu chuyện đến đó thì một cuộc điện thoại cắt ngang. "A lô, chiều nay gởi lên SVH hả ? Rồi sau đó chuyển về Phan Rang ? " Tiếng nói của ông sang sảng.
Trả lời điện thoại xong, ông quay sang chúng tôi nói tiếp, hiện nay mỗi ngày hàng chục cuộc điện thoại gọi vào máy. Không trả lời thì áy náy không chịu được mà trả lời thì suốt ngày không lúc nào được ngơi nghỉ.
Đa số bà con khắp nơi gọi về để hỏi thăm về cách trị bệnh, về nguyên nhân , về diễn biến căn bệnh . . .
Ông Chín Chạy tiếp tục câu chuyện. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu sau đó chuyển tiếp tôi lên bệnh viện Chợ Rẫy. Tai Chợ Rẫy, một lần nữa tôi được cho làm đủ các xét nghiệm, siêu âm chụp CT v. v. . .và nằm lại đây 10 ngày thì được xuất viện.
Trên đường về nhà, ngồi trên xe tôi xem giấy xuất viện thì mới biết kết quả chẩn đoán: K di căn gan, di căn phúc mạc, loét dạ dày tá tràng, bướu tuyến ống dạ dày, dãn tĩnh mạch thực quản F1, nhiễm HP.
Với các chứng bệnh nghiêm trọng như thế nhưng lời dặn của thầy thuốc : "tái khám tại y tế địa phương" có nghĩa là Chợ Rẫy đã chào thua căn bệnh này và chỉ cho xuất viện để . . . chờ chết.
Tôi suy sụp hẳn. Cái chết cứ lởn vởn đâu đây. Tôi muốn nhảy xuống cầu Hàm Luông để chết ngay khỏi phiền lụy vợ con.
Sức khỏe tôi lúc này rất yếu. Trước khi bệnh, tôi nặng 81kg bây giờ chỉ còn 45kg. Bụng tôi chướng to lên. Lấy thước dây vòng quanh bụng lên đến 114cm.
Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Tôi đã viết một tờ di chúc, trối trăng lại mọi việc. Sau đó, tôi dặn vợ tôi cách cúng kiến, quần áo tẩn liệm.
Đám tang tôi phải tổ chức như thế nào, áo quan và mộ phần ra sao. Tôi gọi điện cho đứa cháu chỉ cho nó cách xây mộ. Một đứa khác phải chuẩn bị tấm ảnh thờ thật đẹp.
Tôi càng lo chu tất cho bản thân mình thì càng thấy vợ con đau khổ biết chừng nào. Bà xã tôi, con tôi túc trực bên giường bệnh lúc nào đôi mắt cũng đỏ hoe . . .
Cơn đau liên tục giằng xé lấy thân xác gầy còm của tôi. Có những lúc tôi đau quằn quại. Trong những lúc quằn quại đó, tôi bất chợt nhớ đã có lần mình đọc đâu đây trường hợp bị ung thư mà chữa khỏi.
Vậy là tôi lục tung chồng báo cũ từ những năm 79 - 80 - 81. Những bài báo hiện dần ra trước mắt tôi . . .
Dĩ độc trị độc
Đọc qua các bài báo, phương pháp chữa ung thư gan chỉ có nuốt mật và ăn bột cóc. Tôi âm thầm nhờ mấy đứa cháu kiếm được 20 con cóc.
Đầu tiên, tôi nhờ mổ 2 con lấy 2 túi mật cho vào tủ lạnh. Đến 10g đêm, khi mọi người đã ngủ tôi mới lấy 2 túi mật nuốt sống rồi nằm chờ.
Từ trước giờ, đã có nhiều trường hợp ăn cóc bị ngộ độc dẫn đến tử vong do dập mật. Vậy mà trong bài báo vẫn khẳng định mật cóc chữa được ung thư.
Tôi suy nghĩ mạng sống của mình giờ chỉ còn tính bằng ngày. Giả sử có chết thì cũng chỉ sớm được vài ba ngày cũng không đến nỗi nào tiếc nuối. Bằng ngược lại, nếu đúng như bài báo biết đâu mình có cơ may sống sót.
Nuốt xong 2 túi mật tôi nằm chờ đến 2g sáng. Vẫn không thấy hiện tượng ngộ độc nào xảy ra. Thế là tôi gọi vợ tôi dậy nói cho bà biết đồng thời hướng dẫn cách chế biến bột cóc.
Rồi đến sáng vẫn không có triệu chứng bất thường nào, tôi nuốt tiếp 6 mật cóc. Hôm sau tôi tăng lên 9 cái.
Từ đó, tôi uống mật cóc và ăn bột cóc trong 6 tháng. Bụng tôi vẫn chưa xẹp. May sao, có một người bạn bày dùng lá đu đủ khô và củ sả theo phương thức mỗi ngày lấy 6 lá đu dủ sao vàng và 2 muổng canh gốc sả đổ vào 2 lít nước nấu lên.
Tôi thì không tin lắm nhưng để cho ba xã vui tôi cố uống. Không ngờ, chỉ một tuần bụng tôi xẹp thấy rõ. Nếu trước đây đo 114cm giờ chỉ còn 104 và tuần kế tiếp còn 94. Tôi tiếp tục uống theo phương pháp trên thêm 2- 3 tháng nữa thì bụng xẹp hẳn chỉ còn 76.
Sức khỏe ngày càng tiến triển. Tôi ăn được, ngủ được. Những cơn đau lùi xa không còn hành hạ tôi nữa. Tự tôi cũng cảm thấy mình mập hơn. Tôi cân thử thấy từ 45 kg lúc bịnh giờ đã lên 60kg và có thể còn lên nữa.
Tinh thần tôi phấn chấn hẳn. Niềm tin đã trở lại. Những bi quan hụt hẫng không còn nữa và trong gia đình đã có tiếng cười rộn rã.
Ngày 21/11/2014 tôi trở lại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của mình. Kết quả hết sức khả quan : ECHO (-). Như vậy 6 căn bịnh mà tôi mắc phải trước đó đều không còn tồn tại trong cơ thể.
Đúng 1 năm sau, mới đây ngày 11/11/2015 tôi trở lại kiểm tra một lần nữa kết quả cũng như lần trước nghĩa là ung thư đã bị đẩy lùi.
(Còn tiếp)