S-400 chỉ là "ván bài lật ngửa", Nga vốn đã chinh phục Thổ Nhĩ Kỳ bằng thứ khác "quyến rũ" hơn?

Quốc Vinh |

Đối với Nga, trò chơi quyền lực chiến lược thực sự ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là thỏa thuận S-400, quỹ đầu tư hay bất kỳ khoản giao dịch nào khác.

Một Thổ Nhĩ Kỳ không đi theo quy tắc

Đối với giới ngoại giao ở London, Washington, Paris và Brussels, Thổ Nhĩ Kỳ được coi là một thành viên "bất kham", cây bút bình luận Borzou Daragahi viết trên tờ Independent.

Quốc gia này đã bất chấp các quy tắc của NATO bằng cách mua vũ khí của Nga. Đây được coi là một trong những minh chứng quen thuộc của việc Ankara ngày càng tách biệt khỏi các quy tắc của phương Tây dưới thời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Tuy nhiên, đối với phần lớn công chúng Thổ Nhĩ Kỳ, điều này xuất phát từ việc phương Tây đã "phản bội" họ trong quá khứ. Từ cuộc đảo chính thất bại năm 2016, bị từ chối bán vũ khí, cho đến những điều mà họ cho là sự can thiệp vào công việc nội bộ.

Nhưng có một mô hình khác đang diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ mà nhiều nhà quan sát ở cả hai bên đã bỏ lỡ, một mô hình quen thuộc với những người đã theo dõi khu vực Balkan và Đông Âu trong vài năm qua.

Đó là mô hình mà người Nga từng áp dụng với các quốc gia láng giềng trước đây - thậm chí là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO - với các thỏa thuận kinh doanh chiến lược trong các lĩnh vực quan trọng và thiết lập liên minh chính trị như một phần mà các học giả gọi là "Sách lược của Điện Kremlin".

Phương pháp của Moscow đó là biến sức mạnh kinh tế thành ảnh hưởng chính trị và lợi thế chiến lược ở các quốc gia như Bulgaria, Hungary và Serbia. Với Thổ Nhĩ Kỳ, người ta đang được trông thấy cách làm tương tự.

Phần thưởng của Nga

Mỹ tháng trước đã đình chỉ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo và triển khai các máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến sau khi Ankara phớt lờ cảnh báo của Washington và bắt đầu chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga .

Trong những ngày gần đây, hàng chục phi công Thổ Nhĩ Kỳ và nhân viên quân sự đào tạo về F-35 ở Mỹ đã buộc phải trở về nước.

Nhiều biện pháp trừng phạt có thể sẽ được đưa ra theo lời kêu gọi của Quốc hội Mỹ. Thậm chí, một số quan điểm ở Washington còn muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ankara nặng nề hơn.

Đó là những điều đang vang vọng đến tai Tổng thống Nga Vladimir Pu tin .

S-400 chỉ là ván bài lật ngửa, Nga vốn đã chinh phục Thổ Nhĩ Kỳ bằng thứ khác quyến rũ hơn? - Ảnh 2.

Turkstream mới là "xương sống" trong mối quan hệ khăng khít giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với Điện Kremlin, Thổ Nhĩ Kỳ là một phần thưởng mà họ mong chờ. Nga đã lo lắng trong nhiều thế kỷ về việc đi lại tự do qua eo biển Bosphorus và Dardanelles, nơi tàu chiến của họ ở Biển Đen có thể tiếp cận phần còn lại của thế giới.

Trong Chiến tranh Lạnh, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết nằm trong quỹ đạo của NATO, một nhà nước tư bản chủ nghĩa đối lập về mặt tư tưởng đối với Nga .

Nhưng tất cả các quy tắc và tính toán cũ đã thay đổi sau khi Liên Xô sụp đổ.

Trong thời gian qua, người ta đã nghe nhiều đến sự hợp tác ngày càng gia tăng và khăng khít giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, trong đó cả hai đã đồng ý thành lập một quỹ đầu tư chung trị giá 1 tỷ USD trong năm nay.

Nhưng đối với Nga, trò chơi quyền lực chiến lược thực sự ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải là thỏa thuận S-400, quỹ đầu tư hay các khoản giao dịch nào khác. Đó là trong lĩnh vực năng lượng.

Tập đoàn Gazprom của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xây dựng một đường ống dẫn nhiên liệu trên Biển Đen mang tên Turkstream, công cụ nơi sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước và cho phép Nga bỏ qua Ukraine.

Rosatom thuộc sở hữu nhà nước của Nga đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ ở Akkuyu, dọc theo bờ biển phía đông nam của đất nước. Nga đã giành được hợp đồng xây dựng nhà máy vào năm 2010 qua một số công ty đối thủ. Quá trình xây dựng bắt đầu vào năm ngoái.

Yoruk Isik, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Nga ở Istanbul cho biết, có vẻ như chính phủ Nga đã ký một thỏa thuận tuyệt vời với Rosatom, qua đó có một cảng được sở hữu, vận hành và kiểm soát bởi Nga.

Theo ông, vị trí của Akkuyu có thể cung cấp một cơ sở hậu cần chiến lược cho các hoạt động toàn cầu và khu vực của quân đội Nga hoặc bất cứ cách nào khác mà chính phủ Nga sẽ thấy nó phục vụ lợi ích của mình.

Trong khi đó, cuộc chiến đang diễn ra ở Syria và nỗ lực đảo chính thất bại năm 2016 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mang lại cho Điện Kremlin nhiều cơ hội.

Hàng triệu người tị nạn Syria đang nương náu ở Thổ Nhĩ Kỳ và một chiến dịch quân sự ở Idlib do Nga và quân đội Syria tiến hành sẽ làm gia tăng con số này, khiến dòng chảy người tị nạn tiếp tục trở thành bài toán không lời giải và Ankara biết rõ điều đó.

Tổng thống Putin cũng là một trong những quan chức nước ngoài đầu tiên đến Ankara sau cuộc đảo chính năm 2016 thất bại mà nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng đã được hỗ trợ hoặc ít nhất là được phương Tây chấp thuận ngầm.

"Giống như một tuyển trạch viên gián điệp tuyển mộ một đối thủ bị thất sủng đang khóc nức nở trong quán rượu, cựu sĩ quan KGB đã tìm thấy ông Erdogan trong lúc nhân vật này dễ tổn thương nhất và đề nghị giúp đỡ. Người Nga biết rõ suy nghĩ của người Thổ Nhĩ Kỳ", chuyên gia Isik nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại