Chiến tranh lạnh mới
Hôm nay (7-8), tờ Liên hợp Buổi sáng Singapore có bài viết nêu rõ đối với Mỹ trong cuộc đấu tranh tranh giành quyền kiểm soát ở khu vực Tây Thái Bình Dương, sự phát triển của sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đã trở thành “mâu thuẫn chủ yếu”. Còn việc thế lực cánh hữu Nhật Bản thoát khỏi những ràng buộc về hiến pháp và phát triển quân sự chỉ là “mâu thuẫn thứ yếu”.
Ngày 29-7, Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua một nghị quyết khiển trách Trung Quốc “đe dọa và sử dụng vũ lực” ở khu vực gần đảo Điếu Ngư và Biển Đông. Nghị quyết này đã lấy sự kiện hồi tháng 1-2013, tàu chiến Trung Quốc chĩa radar hỏa lực vào tàu hộ vệ của Lực lượng phòng thủ trên biển Nhật Bản làm bằng chứng và chỉ ra rằng cục diện ở hải vực xung quanh Trung Quốc đang có xu thế nóng lên. Đồng thời nhấn mạnh hoạt động hàng hải tự do ở hải vực phía Tây Thái Bình Dương liên quan chặt chẽ đến lợi ích quốc gia của Mỹ.
Không chỉ dừng ở đó, cùng ngày tạp chí Foreign Policy của Mỹ đưa tin, tướng Herbert “Hawk” Carlisle, tư lệnh không quân Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương tiết lộ: Cũng giống như đối phó với Liên Xô năm xưa, không quân Mỹ sẽ đưa các đơn vị tác chiến tinh nhuệ trực chiến luân phiên ở khu vực xung quanh Trung Quốc để bao vây nước này. Những lời phát biểu trên gần như đã mở màn cho cuộc chiến tranh lạnh mới. Mùi thuốc súng đang ngày càng lan tỏa ở khu vực bầu trời phía Tây Thái Bình Dương.
Tháng 6-2013, khi nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc có buổi nói chuyện tại trang trại ở bang California, tổng thống Obama đã thẳng thắn yêu cầu ông Tập Cận Bình cần “kiềm chế” khi giải quyết những tranh chấp xảy ra với các nước láng giềng. Sau đó, Trung Quốc liên tục cử tàu thuyền công vụ tuần tra, ra uy ở hải vực xung quanh đảo Điếu Ngư/Senkaku khiến tình hình ngày một căng thẳng.
Liên hợp Buổi sáng phân tích, trước đây Thượng viện Mỹ hiếm khi đưa ra những nghị quyết tương tự. Mặc dù nghị quyết này không có tính ràng buộc đối với chính phủ Mỹ, nhưng đã phản ánh sự lobby của nội các thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ít nhất đã gặt hái được thành công trong quốc hội Mỹ, ngoài ra cũng thể hiện dụng ý “cảnh cáo” của Mỹ với Trung Quốc. Lời phát ngôn của tướng Carlisle cũng cho thấy những tuyên bố liên quan đến chính sách “trở lại châu Á” của Mỹ không phải đưa ra một cách ngẫu nhiên mà có bối cảnh quân sự rõ nét.
'Tấn công phủ đầu'
Cùng với đó, bản báo cáo giữa nhiệm kỳ mà Bộ quốc phòng Nhật Bản công bố cách đây không lâu để xây dựng Đại cương chương trình phòng thủ phiên bản mới đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Theo đề cương của bản báo cáo này, để tăng cường hoạt động giám sát, cảnh giới nhằm vào hướng đảo Điếu Ngư/Senkaku và chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên, Nhật “buộc phải tăng cường trang bị vũ khí”. Chính vì thế Nhật phải xem xét đến khả năng tấn công phủ đầu, bao gồm các biện pháp như mua máy bay không người lái hoạt động ở tầm cao và xây dựng một lực lượng tương tự như lực lượng thủy quân lục chiến.
Với tư cách là phương châm chỉ đạo cho chính sách quốc phòng của Nhật Bản, Đại cương chương trình phòng thủ này sẽ được áp dụng trong 10 năm tới. Cuối năm 2010, chính quyền đảng Dân chủ đề ra Đại cương chương trình phòng thủ phiên bản mới, hướng phòng thủ trọng điểm từ Bắc chuyển sang Nam, tức từ phía Liên Xô trong Chiến tranh lạnh chuyển sang hướng các hòn đảo phía Tây Nam.
Liên hợp Buổi sáng cho rằng mấy chục năm qua, thế lực cánh hữu Nhật Bản luôn tìm cách phá vỡ những hạn chế của điều 9 trong hiến pháp hòa bình. Họ chủ trương trong tình huống ý đồ tấn công Nhật Bản của các nước đối địch rõ ràng, cấp bách và không còn sự lựa chọn phòng thủ nào khác, Nhật Bản cần có quyền chủ động tấn công căn cứ quân sự của nước đối địch.
Mặc dù bản báo cáo giữa nhiệm kỳ do nội các tổng thống Shinzo Abe biên soạn này chưa nêu rõ Nhật Bản sẽ tìm kiếm khả năng tấn công phủ đầu “căn cứ quân sự của nước đối địch”, nhưng chính sách quốc phòng của Nhật Bản cũng đã thể hiện rõ xu thế thay đổi mang tính căn bản này. Vì bản báo cáo trên đã nhấn mạnh Nhật Bản có quyền “đánh đòn phủ đầu” trong chiến tranh nên đã thể hiện rõ xu thế Nhật Bản phá vỡ những hạn chế trong điều 9 của hiến pháp hòa bình. Điều này khiến cho các nước châu Á, nhất là Trung Quốc đặc biệt lo ngại.
Trung Quốc với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang ép sát vị thế số một thế giới của Mỹ, nhất là chương trình phát triển hải quân của PLA đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Trong tương lai chắc chắn sẽ tranh giành quyền kiểm soát khu vực Tây Thái Bình Dương với hải quân Mỹ, từ đó trở thành “mâu thuẫn chủ yếu” mà Mỹ buộc phải đối mặt trong một tương lai có thể dự đoán. Còn việc thế lực cánh hữu Nhật Bản có ý đồ thoát khỏi sự ràng buộc của điều 9 trong hiến pháp hòa bình chỉ là “mâu thuẫn thứ yếu” mà thôi.
Theo một quan chức của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản, trên thực tế Mỹ không lo ngại sự trỗi dậy của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản sẽ trở thành mối đe dọa đối với Mỹ. Hiện Nhật Bản có khoảng hơn 500 trạm biến áp điện quan trọng, Mỹ hoàn toàn kiểm soát vai trò của các trạm biến áp này trong mạng lưới điện quốc gia của Nhật Bản và có kinh vĩ độ cụ thể của các trạm biến áp này.
Nếu có biến, Mỹ chỉ cần phát động cuộc tấn công thường quy đối với các trạm biến áp nằm ở khu vực dài và hẹp như Osaka, Kyoto, Kobe, Tokyo... là đã có thể đánh quỵ ngành công nghiệp kỹ thuật của Nhật Bản, thậm chí đưa Nhật Bản trở về với cảnh ngộ của 100 năm về trước. Chính vì thế, Mỹ không cần quan tâm đến mối đe dọa hạt nhân, đồng thời cũng không lo ngại Nhật Bản sẽ thách thức vị thế chủ đạo của hải quân Mỹ tại khu vực phía Tây Thái Bình Dương.
Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục xin vui lòng gửi về email: tientruonghuong@vccorp.vn. Trân trọng!