Bí mật lưới lửa và sự run sợ của người Mỹ (phần cuối)

Do không có kinh nghiệm trong thiết kế và chế tạo các hệ thống MD nên Israel đã đàm phán với Mỹ để tiến hành công tác nghiên cứu thiết kế chung và đề nghị Mỹ cấp kinh phí cho hệ thống MD của Israel.

Mặc dù Mỹ có hiện thực hóa một cách đầy đủ tất cả các chương trình MD tại các khu vực đang triển khai thì Mỹ cũng khó có thể tạo ra được một hệ thống MD bảo vệ lãnh thổ một cách chắc chắn trước các đòn tấn công tên lửa ồ ạt (đặc biệt là bằng các tên lửa có các phương tiện vượt qua được hệ thống MD), nhưng hiện nay các kế hoạch về việc triển khai hệ thống MD khu vực quy mô lớn đang rất có lợi cho Mỹ.  

Khu vực Trung Cận Đông

Do không có kinh nghiệm trong thiết kế và chế tạo các hệ thống MD nên Israel đã đàm phán với Mỹ để tiến hành công tác nghiên cứu thiết kế chung và đề nghị Mỹ cấp kinh phí cho hệ thống MD của Israel.

Trên cơ sở bản ghi nhớ về hiểu biết lẫn nhau ký giữa hai nước ngay từ năm 1988, các chuyên gia của Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin và Hãng Isaeli Aircraft Industries (IAI) của Israel đã chế tạo tổ hợp “Arrow” (“Mũi tên”) -  một hệ thống phòng thủ tập trung rất thích hợp với những nước có diện tích không lớn như Israel.

Tổ hợp “Arrow-2” đã được đưa vào trang bị cho Quân đội Israel vào năm 2000 và được sử dụng để tiêu diệt các tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến thuật- chiến dịch ở cự ly đến 100-150 km và ở độ cao đến 50-60 km, được phóng từ khoảng cách đến 3.000 km và có tốc độ bay đến 4,5 km/s. Vào các năm 2013-2014 dự kiến sẽ đưa vào trực chiến các hệ thống “Arrow-3” có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly đến 1250 km.

Ngoài các tên lửa đánh chặn hai tầng, hệ thống MD của Israel còn có trung tâm kiểm soát các vụ phóng tên lửa, trạm rada mới và trung tâm chỉ huy. Theo một sô nguồn tin thì Công ty IAI với sự hỗ trợ của Elta Group đang triển khai theo đơn đặt hàng của Bộ quốc phòng Israel thiết kế và chế tạo biến thể mới của tổ hợp tên lửa phòng không Arrow – là Arrow-Mk-4 có rada cải tiến Green Pine I có thể  phát hiện được các vụ phóng tên lửa ở cự ly hơn 700 km.

Tổ hợp Arrow Mk-4 sẽ có rada mới, tên lửa đánh chặn cải tiến và các thành phần khác cho phép mở rộng hệ thống MD quốc gia và tăng khả năng tự bảo vệ của Israel trước các đòn tấn công tên lửa, trước hết là từ phía Iran.

Cự ly bắn của tên lửa đạn đạo Iran: Shekhab-3: 1280 km; Shekhab-4: 1500 km

Vào tháng 9 năm 2008, Mỹ đã bố trí trên lãnh thổ Israel trạm ra da cơ động tiền phương để phát hiện và bám các tên lửa đạn đạo ngay sau khi phóng. Mối đe dọa thường xuyên bị tấn công bằng tên lửa tầm ngắn đã buộc Israel phải triển khai 2 hệ thống bảo vệ: “Vòm sắt”- tên lửa đánh chặn tiêu diệt và “Thòng lọng của David”- chương trình laze chống đạn cối.

Trong những năm gần đây các nước Hội đồng hợp tác các quốc gia Arập vùng Vịnh Pecxich đang nghiên cứu một loạt vấn đề có liên quan đến MD đơn phương và tập thể để phòng thủ  trước tiềm lực ngày càng tăng của các tên lửa đạn đạo Iran.

Điều đó thúc đẩy nhu cầu của các nước này tăng cường hợp tác với Mỹ, nhất là các nước như Vương quốc …Coet và Tiểu vương quốc Arap thống nhất - trước hết là họ đang rất quan tâm tới việc mua các tổ hợp PAK-3 của Mỹ.

Đối với Nga

Những khó khăn lớn nhất trong các cuộc đàm phán Nga - Mỹ về phối hợp trong lĩnh vực MD chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt trong cách tiếp cận đối với vấn đề đánh giá ổn định chiến lược trong giai đoạn hiện nay (xin qua về ổn định chiến lược, nói một cách hết sức ngắn gọn thì khái niệm cân bằng chiến lược là sự cân bằng của các loại vũ khí hạt nhân tầm bắn xuyên lục địa (hơn 5.500 km) có trong trang bị của hai siêu cường đảm bảo một cách chắc chắn khả năng của các loại vũ khí này trong một khoảng thời gian ngắn đạt được các kết quả quyết định, tiêu diệt một nửa dân sô và 2/3 tiềm lực công nghiệp của đối phương (đảm bảo tiêu diệt lẫn nhau) dù bất cứ bên nào khởi động tấn công trước).

Nhưng xin nhắc lại, đây chỉ là một cách hiểu. Vấn đề MD cho đến hiện nay vẫn là vấn đề gai góc nhất và là trở ngại chính trong việc cải thiện quan hệ Nga- Mỹ.

Minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó chính là kết quả của Hội nghị quốc tế về MD diễn ra vào mùa xuân năm 2012 tại Matxcova theo sáng kiến của Bộ quốc phòng Nga. Một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho hàng loạt các vấn đề chủ chốt vẫn chưa giải quyết được chính là sự khác nhau trong đánh giá về mức độ ổn định chiến lược giữa hai bên trong trường hợp Mỹ hiện thực hóa các chương trình MD của mình.

Để có thể giải quyết một cách hiệu quả hơn các vấn đề hợp tác Nga- Mỹ trong lĩnh vực phòng chống tên lửa thì hợp lý hơn cả là trong tương lai ngắn hạn hai bên phải tích cực đẩy mạnh tiến trình tìm kiếm các cách tiếp cận chung trong việc đáng giá mức độ ổn định chiến lược trong giai đoạn phát triển hiện nay trong các mối quan hệ chính trị quốc tế.

Mỹ được lợi gì khi triển khai các chương trình MD khu vực?

Mặc dù Mỹ có hiện thực hóa một cách đầy đủ tất cả các chương trình MD tại các khu vực đang triển khai thì Mỹ cũng khó có thể tạo ra được một hệ thống MD bảo vệ lãnh thổ một cách chắc chắn trước các đòn tấn công tên lửa ồ ạt (đặc biệt là bằng các tên lửa có các phương tiện vượt qua được hệ thống MD), nhưng hiện nay các kế hoạch về việc triển khai hệ thông MD khu vực quy mô lớn đang rất có lợi cho Mỹ.

Thứ nhất, khi lập kế hoạch về các hệ thống MD khu vực thì một mục tiêu đầu tiên và có thể đạt được tối đa trong giai đoạn hiện nay là chế tạo được các phương tiện hiện đại bảo vệ theo tuyến trước các đòn tấn công hạn chế với tổ hợp đầy đủ các phương tiện vượt qua MD bằng các tên lửa đánh chặn các mục tiêu đạn đạo trên những hướng có nguy cơ bị tấn công tên lửa đối với Mỹ.

Để đạt được mục tiêu trên cần phải giải quyết nhiệm vụ tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở một cự ly tương đối xa các mục tiêu cần bảo vệ (các thành phố, cơ sở hạ tầng quân sự, kinh tế và nhà nước và các mục tiêu khác trên lãnh thổ Mỹ).

Như vậy, việc bố trí các thành phần MD tại các quốc gia khác cách Mỹ đến hàng nghìn km cho phép đảm bảo tối đa an ninh của Mỹ trước các hậu quả có thể có của việc tiêu diệt các tên lửa đạn đạo (ví dụ như các tên lửa đạn đạo đó mang đầu đạn hạt nhân) nếu nó xảy ra trên lãnh thổ Mỹ.

Trong trường hợp hiện thực hóa được các kế hoạch của Mỹ về khả năng tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ở bất kỳ giai đoạn nào trên quỹ đạo bay thì phương án tối ưu nhất là tiêu diệt nó ngay ở giai đoạn đầu của quỹ đạo tên lửa (tức là ngay trên trên lãnh thổ của chính quốc gia phóng nó).

Trong bất kỳ trường hợp nào thì nhiệm vụ phát hiện và bám mục tiêu của rada (nhiệm vụ chọn mục tiêu) được bố trí ở một khoảng cách gần mục tiêu khi phát hiện cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa - nó còn  làm giảm thiểu khoảng thời gian chuẩn bị để phóng tên lửa đánh chặn nhằm bắn hạ mục tiêu một cách chính xác nhất.

Thứ hai, việc bố trí các thành phần thông tin của hệ thống phòng thủ tên lửa- vũ trụ (hệ thống cảnh báo về tấn công tên lửa và các hệ thống kiểm soát khoảng không gian vũ trụ) trên lãnh thổ các quốc gia ở hầu khắp các khu vực trên thế giới, cho phép giải quyết nhiệm vụ ưu tiên là thu thập tối đa thông tin về bối cảnh vũ trụ – tên lửa trong mọi thời điểm  và những thay đổi của nó (kể cả trong tiến trình có thể xảy ra xung đột quân sự) .

Thứ ba, ngoài các nhiệm vụ quân sự Mỹ còn giải quyết tương đối thành công các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng khác có liên quan gián tiếp hoặc trực tiếp đến  MD hiện đang là là một lĩnh vực phát triển cực kỳ nhanh chóng trong toàn bộ công nghiệp chế tạo các hệ thống vũ khí chiến lược hiện đại. Bằng cách đó Mỹ có điều kiện rất thuận lợi mở rộng và tăng cường ảnh hưởng của Mỹ, tăng cường quy mô hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế song phương và đa phương, không chỉ đối với các đồng minh và đối tác truyền thống của Mỹ mà còn với các quốc gia khác.

Và cuối cùng, thứ tư, việc bán các thành phần của hệ thống MD của Mỹ dựa trên các thành tựu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới nhất cho các đồng minh và đối tác đáp ứng các lợi ích kinh tế của Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại