Sau hai thập kỷ đặt nền móng cho kỹ thuật ghép tạng bứt phá, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người năm 2006 bắt đầu bộc lộ những khoảng trống lớn trước thực tế biến tướng phức tạp.
Thống kê đến tháng 3/2026, Việt Nam ghi nhận 11.187 ca ghép tạng. Tuy nhiên, đằng sau con số ấn tượng này là thực trạng đáng lo ngại: 94% số ca ghép vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tạng từ người hiến sống. Việc quy định độ tuổi hiến tạng cào bằng ở mức “đủ 18 tuổi” vô tình mở kẽ hở cho những giao dịch ngầm, biến những thanh niên vừa bước qua tuổi trưởng thành thành mục tiêu bị dụ dỗ, ép buộc hoặc sập bẫy mua bán tạng núp bóng hiến tặng.
Siết độ tuổi hiến tạng sống
Ở tuổi 18, nhiều bạn trẻ chưa hoàn thiện về nhận thức, thể chất lẫn tâm lý, lại thiếu tự chủ tài chính nên rất dễ tổn thương trước các áp lực kinh tế. Dưới góc độ y khoa, các vùng não kiểm soát phán đoán vẫn tiếp tục phát triển đến giữa độ tuổi 20.
Đặc biệt, thận chỉ đạt chức năng tối đa ở giai đoạn 20-30 tuổi. Người hiến thận từ 18-25 tuổi đối mặt với nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính sau 20-30 năm cao gấp 10 lần so với người bình thường (0,3-0,5% so với 0,03%).
Để khắc phục bất cập này, dự thảo luật mới đề xuất phân định rõ hai nhóm đối tượng hiến tạng sống:
Từ đủ 18 tuổi : Chỉ được hiến bộ phận cơ thể cho người thân trong gia đình (cùng huyết thống).
Từ đủ 25 tuổi : Mới được phép hiến tạng cho người ngoài gia đình không cùng huyết thống.
Sự thay đổi này đồng bộ với khuyến cáo của Y tế Thế giới (WHO) và thông lệ tại nhiều trung tâm ghép tạng uy tín trên thế giới, nhằm dựng lên “lá chắn” pháp lý bảo vệ tạng thể của người trẻ.
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh minh họa: BVCC)
Bổ sung hình thức hiến sau chết tuần hoàn
Một rào cản lớn khiến nguồn tạng hiến luôn rơi vào tình trạng khan hiếm là luật hiện hành mới chỉ công nhận việc lấy tạng từ người chết não. Trong khi đó, trên thế giới, nguồn tạng từ người chết tuần hoàn chiếm gần 30% tổng số ca hiến.
Dự thảo luật lần này bổ sung hành lang pháp lý cho việc lấy mô, tạng từ người chết tuần hoàn, đồng thời tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn thủ tục hành chính:
Mở rộng độ tuổi hiến mô, tế bào : Cho phép người từ 15 đến dưới 18 tuổi hiến tế bào/mô có khả năng tái tạo (khi có sự đồng ý của người đại diện); trẻ dưới 15 tuổi được hiến tế bào/mô tái sinh để điều trị bệnh.
Quy định rõ tuổi hiến sinh sản : Nam từ đủ 20 tuổi trở lên được hiến tinh trùng; nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến noãn; các cặp vợ chồng có thể hiến phôi dư không còn nhu cầu sử dụng.
Cắt giảm thủ tục y tế rườm rà : Bỏ quy định bắt buộc phải có “đơn vị ghép thực nghiệm” hoặc sự có mặt của chuyên gia giám định pháp y trong kíp xác định chết não.
Số hóa quản lý: Đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình điều phối, theo dõi ghép tạng trên toàn quốc.
Đền đáp tương xứng cho những tấm lòng cao cả
Bên cạnh việc thắt chặt quy định để phòng chống tiêu cực, dự thảo đặc biệt chú trọng đến chính sách tri ân và chăm sóc hậu phẫu cho người hiến.
Quyền lợi dành cho người hiến tạng sống: Chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí ngay sau phẫu thuật; khám sức khỏe định kỳ miễn phí và được cấp thẻ BHYT miễn phí trọn đời; được ưu tiên ghép mô, tạng nếu bản thân chẳng may gặp rủi ro sức khỏe cần phải ghép sau này; được trao tặng Chứng nhận hiến tặng cao quý từ Bộ Y tế.
Đối với trường hợp hiến tạng sau khi chết não, chết tuần hoàn hoặc hiến xác, Nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ, mai táng di hài và vinh danh sự đóng góp vô giá của họ cho y học.
Việc hoàn thiện dự thảo Luật lần này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để những khoảng trống pháp lý suốt 20 năm qua, vừa mở rộng nguồn tạng hiến nhân đạo, vừa bảo vệ tối đa quyền lợi và sức khỏe của người dân.