Tôi phát hiện con dâu lén làm 1 việc, ban đầu tôi giận lắm nhưng cuối cùng lại thấy mình đáng trách

Vỹ Đình
|

Nghe đến đó, tôi càng tin mình đoán đúng.

Cuối tuần trước, tôi sang nhà con trai chơi như mọi khi. Vừa bước vào bếp, tôi đã thấy có gì đó rất lạ. Bộ bát đĩa sứ hoa xanh tôi dùng suốt gần hai mươi năm không còn nữa. Thay vào đó là một bộ bát màu trắng đơn giản, cốc chén, đĩa, thìa cũng đồng bộ. Tôi mở tủ bếp ra xem, bộ cũ biến mất hoàn toàn.

Tôi không hỏi ngay, nhưng trong lòng khó chịu. Bộ bát đĩa ấy không phải đồ đắt tiền, nhưng là quà chồng tôi mua tặng từ hồi hai vợ chồng còn chắt chiu từng đồng. Sau khi ông mất, tôi vẫn giữ gìn rất cẩn thận. Vài năm trước, khi con trai ra ở riêng, tôi chủ động mang bộ bát ấy sang vì nghĩ của bền tại người, dùng còn tốt thì không việc gì phải mua mới.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ nghĩ con dâu chê đồ của mẹ chồng cũ kỹ nên âm thầm thay hết mà không hỏi ý tôi. Càng nghĩ càng chạnh lòng. Tôi tự nhủ, nếu con không thích thì chỉ cần nói một câu, chẳng lẽ tôi lại ép phải dùng.

Đến trưa, lúc hai mẹ con dọn cơm, tôi mới hỏi: "Bộ bát mẹ mang sang đâu rồi con?".

Con dâu khựng lại vài giây rồi bảo: "Con xin lỗi mẹ, đáng lẽ con phải nói trước".

Nghe đến đó, tôi càng tin mình đoán đúng.

Tôi phát hiện con dâu lén làm 1 việc, ban đầu tôi giận lắm nhưng cuối cùng lại thấy mình đáng trách - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng con mở chiếc tủ dưới bếp, lấy ra một chiếc bát cũ đã được gói cẩn thận. Con chỉ vào một vết sứt rất nhỏ ở miệng bát rồi nói: "Con đang rửa thì bị cứa tay. Sau đó con kiểm tra lại mới thấy nhiều chiếc đã rạn men, có cái còn mẻ ở đáy. Con đọc thì biết bát đĩa sứt mẻ vừa dễ làm đứt tay, vừa không tốt nếu dùng lâu. Con sợ mẹ tiếc nên không dám bỏ. Con chỉ cất riêng để nếu mẹ muốn giữ làm kỷ niệm thì vẫn còn".

Nói rồi con lấy điện thoại cho tôi xem tấm ảnh chụp cả bộ bát đĩa trước khi cất đi. Con còn nói: "Con thay bộ mới không phải vì chê đồ cũ. Con chỉ muốn từ giờ mẹ sang ăn cơm cũng yên tâm hơn".

Tôi im lặng rất lâu.

Thú thật, trước đây tôi cũng nhiều lần thấy vài chiếc bát bị sứt nhưng nghĩ chỉ mẻ một chút thì dùng được, bỏ đi thì phí. Tôi còn từng dặn con trai: "Đồ còn tốt thì đừng vứt". Có lẽ chính câu nói ấy khiến con dâu ngại không dám trao đổi thẳng với tôi.

Lúc ra về, con mang bộ bát cũ đưa tôi. Tôi lắc đầu bảo con bỏ giúp mẹ. Giữ lại cũng chỉ để nhớ, nhưng nếu vì tiếc của mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì không đáng.

Trên đường về, tôi nghĩ mãi về chuyện sáng nay. Có những lúc chúng ta không buồn vì người khác làm sai, mà vì chúng ta tự suy diễn quá nhanh. Chỉ nhìn thấy bộ bát đĩa biến mất, tôi đã mặc định con dâu coi thường đồ của mẹ chồng. Đến khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi mới thấy người cần thay đổi cách nghĩ trước lại chính là mình. Đôi khi, sự quan tâm không nằm ở việc giữ lại những món đồ cũ, mà nằm ở việc dám bỏ đi điều không còn phù hợp để người mình yêu thương được an toàn hơn.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại