Tỉnh táo lên, áo blouse không phải đạo cụ!

Thiên An
|

Khi mạng xã hội len lỏi vào mọi ngóc ngách cuộc sống, không phải nơi nào cũng là "bối cảnh" để tạo nội dung.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 2 đoạn clip của các sinh viên ngành Y đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Một bên là 2 nữ sinh mặc trang phục nhân viên y tế, ngồi ngay tại quầy tiếp đón của bệnh viện, livestream trên TikTok, chửi thề và buông lời dọa "tiêm thuốc độc" với người xem. Bên còn lại là một nữ sinh khác dọa "trả đũa" bệnh nhân bằng cách xếp giường vào góc hoặc cố tình lấy ven nhiều lần.

Mỗi vụ việc có bối cảnh, tính chất và mức độ khác nhau, bệnh viện cũng như nhà trường đã và đang xử lý theo quy định. Nhưng vượt lên trên câu chuyện đúng - sai của từng cá nhân, câu hỏi đáng để dừng lại lâu hơn không phải "Sao các em có thể nói vậy?", mà là "Vì sao các em lại nghĩ đây là thứ đáng để quay lại và đăng lên?".

Hình ảnh cắt 2 đoạn clip gây tranh cãi của sinh viên ngành Y gần đây (Ảnh chụp màn hình)

Khi chiếc áo blouse bị coi là đạo cụ thay vì trách nhiệm

Ngày nay, việc ghi lại cuộc sống gần như đã trở thành một phần trong thói quen của nhiều người. Một buổi đi cà phê, một ngày đi học, lần đầu đi làm, ca trực đêm, chuyến công tác hay thậm chí một khoảnh khắc trong bệnh viện... đều có thể xuất hiện trên TikTok, Facebook, Threads hay Instagram.

Điều đó không sai. Chia sẻ trải nghiệm cá nhân vốn là quyền của mỗi người.

Vấn đề nằm ở chỗ, càng quen với việc cầm điện thoại ghi lại mọi khoảnh khắc, chúng ta càng dễ quên rằng không phải nơi nào cũng là "phim trường", không phải hoàn cảnh nào cũng phù hợp để tạo content.

Không ai có thể khẳng định 2 sinh viên trong vụ livestream phản cảm cố tình làm vậy để thu hút lượt xem. Thế nhưng, cách tương tác trước camera, cố tạo không khí hài hước, sử dụng những câu nói gây sốc để khuấy động livestream lại khá giống cách nhiều nội dung trên mạng xã hội hiện nay vận hành.

Trong nghiên cứu về truyền thông số, hiện tượng này được gọi là "context collapse" (sự sụp đổ của ranh giới bối cảnh). Một nội dung được tạo ra với suy nghĩ "chỉ để vui với những người đang xem livestream" thực tế lại có thể xuất hiện trước rất nhiều nhóm công chúng khác nhau: bệnh nhân, đồng nghiệp, nhà trường, nhà tuyển dụng hay hàng triệu người dùng mạng xã hội... Khi đó, điều người trong cuộc xem là một câu nói đùa có thể được công chúng nhìn nhận như một biểu hiện của thái độ nghề nghiệp.

Thuật toán luôn ưu ái những nội dung khiến người xem phải dừng lại. Một câu nói bất ngờ, một hành động khác thường hay một màn pha trò quá đà đôi khi có thể mang về hàng chục nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ. Lâu dần, việc gây chú ý trở thành phản xạ của không ít người khi đứng trước ống kính.

Chỉ tiếc rằng, camera không chỉ ghi lại một đoạn video. Nó còn ghi lại cách một người được nhìn nhận trong môi trường nghề nghiệp.

Có một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc vừa qua. Hai nữ sinh chưa phải bác sĩ, cũng chưa phải nhân viên chính thức của bệnh viện. Nhưng trong mắt người xem, các bạn xuất hiện với áo blouse, ngồi tại quầy tiếp đón của bệnh viện, vì thế rất nhiều người mặc nhiên xem đó là hình ảnh đại diện cho ngành y.

Đó cũng là lý do vì sao những hành động tưởng như mang tính cá nhân lại có thể tạo ra phản ứng mạnh mẽ đến vậy từ cộng đồng.

Sau vụ việc, nhiều bác sĩ cũng đã lên tiếng chia sẻ rằng chiếc áo blouse không đơn thuần là đồng phục. Nó đại diện cho niềm tin mà người bệnh gửi gắm vào đội ngũ y tế. Khoác lên mình chiếc áo ấy đồng nghĩa với việc mỗi lời nói, mỗi hành động đều không còn hoàn toàn là chuyện của riêng mình.

Trong bài chia sẻ gửi các bạn sinh viên sau vụ việc, Bác sĩ Dương Minh Tuấn - một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Bạch Mai nhắn nhủ: "Em à, vừa phải thôi". Bác sĩ cho rằng người trẻ có thể năng động, sáng tạo, có thể sử dụng mạng xã hội để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ, nhưng trước khi bấm nút ghi hình, hãy tự hỏi mình đang ở đâu và đang khoác lên mình điều gì. Có những không gian, có những nghề nghiệp mà sự chuẩn mực không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc.

Thực tế, điều này không chỉ đúng với ngành y.

Một sinh viên thực tập tại doanh nghiệp khi mặc đồng phục công ty. Một giáo sinh đứng trên bục giảng. Một thực tập sinh ngân hàng ngồi ở quầy giao dịch. Hay một bạn trẻ lần đầu bước chân vào tòa soạn, văn phòng luật hoặc cơ quan nhà nước... tất cả đều đang đại diện cho hình ảnh của nơi mình làm việc, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Chính vì vậy, ranh giới giữa đời sống cá nhân và vai trò nghề nghiệp cần được nhận thức rõ hơn bao giờ hết.

Không phải nơi nào cũng là sân khấu

Không ai cấm người trẻ sử dụng TikTok hay Threads. Không ai cấm quay vlog đi thực tập hay chia sẻ những trải nghiệm đầu đời khi bước vào môi trường làm việc. Thậm chí, rất nhiều nội dung như vậy còn truyền cảm hứng và mang lại giá trị tích cực.

Nhưng điều quan trọng là biết đâu là giới hạn.

Giới hạn của sự riêng tư.

Giới hạn của đạo đức nghề nghiệp.

Và giới hạn của việc hiểu rằng có những không gian cần được tôn trọng hơn là cố gắng tạo ra một nội dung thú vị.

Hai vụ việc vừa qua rồi sẽ dần lắng xuống. Những hình thức kỷ luật cũng sẽ được đưa ra theo quy định của từng đơn vị. Điều đáng để người trẻ suy ngẫm có lẽ không chỉ là cái giá mà hai sinh viên phải trả, mà còn là bài học dành cho bất kỳ ai đang chuẩn bị bước vào môi trường nghề nghiệp.

Ranh giới giữa vai trò cá nhân trên mạng xã hội và vai trò nghề nghiệp ngoài đời thực đang ngày càng mong manh (Ảnh: Matt Cardy/Getty Images)

Trong thời đại mà mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành content, một video dài vài chục giây có thể khiến hàng nghìn người biết đến bạn. Nhưng cũng chính đoạn video ấy có thể theo bạn rất lâu, khi xin việc, khi bước vào môi trường nghề nghiệp hay khi muốn xây dựng niềm tin với người khác. Không ai muốn một clip bốc đồng trở thành "dòng đầu tiên" trong hồ sơ mà người khác nhớ về mình.

Chỉ một lần nhấn nút "Phát trực tiếp" hay "Đăng video" cũng đủ để hình ảnh của một người bị định nghĩa theo cách họ chưa từng mong muốn.

Tỉnh táo lên, các em ơi!

Điều đáng tiếc nhất trong những vụ việc vừa qua là chỉ vì vài phút trước ống kính, những người trẻ vốn đang ở những bước đầu tiên của sự nghiệp đã phải đối diện với những hậu quả mà có lẽ chính họ cũng không ngờ tới.

Thực tế, rất nhiều bạn trẻ hôm nay lớn lên cùng TikTok, Facebook hay Threads, Instagram... Việc chia sẻ cuộc sống gần như đã trở thành một phản xạ tự nhiên. Nhưng chính vì quá quen với việc ghi lại mọi khoảnh khắc, chúng ta càng cần học thêm một phản xạ khác - tạm dừng vài giây trước khi bấm nút "Đăng".

Hãy tự hỏi mình vài câu rất đơn giản:

Video này nếu thầy cô xem được thì sao?

Nếu bệnh nhân xem được thì sao?

Nếu nhà tuyển dụng xem được thì sao?

Nếu 5 năm nữa chính mình xem lại thì sao?

Chỉ cần một câu trả lời khiến bản thân thấy lăn tăn, có lẽ video ấy không nên xuất hiện trên mạng xã hội.

Suy cho cùng, mạng xã hội chưa bao giờ đáng sợ. Điều đáng sợ là khi chúng ta quên mất rằng mỗi lượt chia sẻ đều để lại một dấu vết, còn danh tiếng thì luôn đi trước cả hồ sơ xin việc.

Không ai có thể sống mà không mắc sai lầm. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, điều đáng sợ là một sai lầm vài chục giây có thể ở lại trên Internet lâu hơn rất nhiều năm tháng nỗ lực để xây dựng uy tín.

Trước mỗi lần đưa điện thoại lên ghi hình, có lẽ điều người trẻ cần nhất không phải là một ý tưởng đủ viral, mà là một khoảnh khắc đủ tỉnh táo.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại