Tên lửa "ruột Liên Xô"
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vừa tiết lộ rằng dòng tên lửa chống tên lửa đạn đạo FP-7 mới được phát triển dự kiến sẽ trở thành hạt nhân của một hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo chung Châu Âu - Ukraine mang tên Freya.
Đây được xem là một trong những sáng kiến phòng thủ tên lửa giàu tham vọng nhất tại Châu Âu kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc Mục tiêu của liên minh này là xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa với chi phí hợp lý, đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo ngày càng tân tiến.
Mặc dù được giới thiệu như một dòng tên lửa đánh chặn mới, FP-7 không phải là một thiết kế được phát triển từ con số 0, mà được cải tiến dựa trên tên lửa phòng không 5V55 thời Liên Xô — loại đạn vốn ban đầu được chế tạo cho hệ thống phòng không S-300P.

Ảnh Military Watch Ảnh Military Watch
Việc sản xuất loại tên lửa này từng được triển khai tại nhà máy Vizar của Ukraine dưới thời Liên Xô, giúp quốc gia này nắm vững chuyên môn kỹ thuật lẫn năng lực công nghiệp đối với thiết kế trên.
Dù vậy, thiết kế từ thời Liên Xô đã trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng: những nâng cấp về hệ thống động cơ đẩy, dẫn đường và điều khiển đã giúp nâng tầm bắn tác chiến lên hơn 150 km. Giới chức công ty phát triển cho biết quả tên lửa đánh chặn này đã hoàn thành bài thử nghiệm bay có dẫn đường đầu tiên.
Mặc dù năng lực tác chiến còn kém xa so với các dòng tên lửa 40N6 của Nga (dành cho hệ thống S-400) hay các dòng 77N6-N và 77N6-N1 (dành cho hệ thống S-500 mới), FP-7 lại sở hữu tính cạnh tranh rất cao so với các loại tên lửa phòng không hiện có của Châu Âu.
Điều này phản ánh rõ nét những hạn chế nghiêm trọng mà ngành quốc phòng châu lục này đang gặp phải, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Để so sánh, tên lửa 40N6 đạt tốc độ Mach 14 với tầm bắn lên tới 400 km, trong khi 77N6-N và 77N6-N1 còn đạt tốc độ cao hơn đáng kể cùng tầm bắn 600 km. Bản thân hệ thống S-400 tích hợp tên lửa 40N6 cũng được phát triển như một thế hệ kế thừa trực tiếp của S-300P và ban đầu từng dự định mang tên định danh S-300PM-3.
Di sản Liên Xô

Ảnh Military Watch
Dòng tên lửa 5V55 được phát triển từ những năm 1970 dành cho dòng hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mang tính cách mạng S-300P, mở ra hàng loạt công nghệ làm thay đổi học thuyết phòng không của Liên Xô và đặt nền móng cho các thế hệ tên lửa sau này trên các hệ thống S-300PM, S-400 và S-500.
Đáng chú ý, tên lửa này đã tiên phong áp dụng công nghệ phóng thẳng đứng lạnh — công nghệ sau đó trở thành chuẩn mực trên khắp các hệ thống phòng không của Nga. 5V55 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn một tầng, cho phép tăng tốc lên vượt mức Mach 6. Các biến thể cải tiến sau đó như 5V55RM đã đạt tầm bắn khoảng 90 km, đồng thời nâng cao độ tin cậy và khả năng chống nhiễu điện tử.
Những hạn chế nghiêm trọng về năng lực tự phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung và tầm cao đã khiến các quốc gia Châu Âu phụ thuộc nặng nề vào công nghệ của Mỹ, Liên Xô và Israel.
Có thể kể đến các ví dụ như việc Ba Lan vẫn dựa vào hệ thống S-200 từ thời Liên Xô, Phần Lan mua hệ thống David’s Sling hay Đức trang bị Arrow 3 từ Israel, hoặc hệ thống Patriot của Mỹ vốn đóng vai trò là xương sống cho mạng lưới phòng thủ tên lửa của toàn châu lục.
Không giống các chương trình mua sắm tên lửa truyền thống vốn tập trung vào một nhà thầu duy nhất, hệ thống Freya được cấu trúc như một nỗ lực hợp tác đa quốc gia.
Công ty quốc phòng FirePoint của Ukraine sẽ cung cấp bản thân quả tên lửa đánh chặn, trong khi các phần còn lại của hệ thống — bao gồm ra-da, phần mềm quản lý tác chiến, hệ thống phóng, kiến trúc truyền thông và các trang thiết bị hỗ trợ — sẽ do các đối tác Châu Âu đảm nhiệm phát triển. Liên minh mới này được cho là bao gồm Đức, Pháp, Anh cùng một số quốc gia Châu Âu khác.