Nữ bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân những ngày cuối đời: Điều khó khăn nhất không phải là cho toa thuốc

Ngọc Minh |

Làm việc trong môi trường thường xuyên đối diện với sự mất mát, nữ bác sĩ cho biết khoảnh khắc khó khăn nhất không phải là lựa chọn loại thuốc nào, mà là đối diện với những giọt nước mắt.

Giữa nhịp vận hành gấp gáp của bệnh viện – nơi sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau gang tấc – có những bác sĩ chọn ở lại với phần việc lặng thầm nhất: đồng hành cùng bệnh nhân trong những ngày cuối đời.

ThS.BS Trịnh Thị Bích Hà, Phó Trưởng khoa Lão – Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, là một người như thế. Chị không chỉ điều trị triệu chứng, mà còn lắng nghe, sẻ chia và nâng đỡ tinh thần, để mỗi cuộc chia tay có thể diễn ra trong sự bình an.

“Không thể bỏ bệnh nhân lại phía sau”

Ngọc Minh: Tôi được biết bác sĩ đến với chuyên ngành Lão – Chăm sóc giảm nhẹ từ một sự day dứt. Điều đó bắt đầu như thế nào?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Tôi đến với chăm sóc giảm nhẹ không phải từ một quyết định lớn lao ngay từ đầu, mà từ sự day dứt trong quá trình hành nghề.

Trong thực tế, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân không còn cơ hội chữa khỏi. Khi đó tôi nhận ra rằng, dù y học không thể kéo dài sự sống, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều có thể làm để nâng đỡ phẩm giá và mang lại sự bình an cho họ trong những ngày cuối đời.

Chính cảm giác “không thể bỏ họ lại phía sau” đã giữ tôi ở lại với lĩnh vực này.

Nhiều người nghĩ chăm sóc giảm nhẹ chỉ dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Thực ra không phải vậy. Rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính tiến triển như suy tim, bệnh thận mạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… cũng phải đối mặt với đau đớn, khó thở, suy kiệt và áp lực tâm lý kéo dài.

Chăm sóc giảm nhẹ giúp kiểm soát triệu chứng, hỗ trợ tinh thần và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh, ngay từ khi họ mới được chẩn đoán bệnh nặng – chứ không phải chỉ khi đã ở giai đoạn cuối.

Tôi mong rằng bệnh nhân và gia đình có thể nhìn nhận chăm sóc giảm nhẹ như một nguồn sức mạnh tinh thần. Khi được đồng hành sớm, họ sẽ giảm bớt sợ hãi và có thêm động lực bước qua hành trình điều trị.

Ngọc Minh: Nhiều người vẫn nghĩ chăm sóc giảm nhẹ là “chăm sóc chờ chết”. Bác sĩ nhìn nhận thế nào về quan niệm này?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Những năm gần đây, chăm sóc giảm nhẹ đã được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, mức độ tiếp cận vẫn còn hạn chế.

Nữ bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân những ngày cuối đời: Điều khó khăn nhất không phải là cho toa thuốc - Ảnh 1.

Ảnh thiết kế: Min.

Không ít bệnh nhân chỉ được chuyển đến chăm sóc giảm nhẹ khi bệnh đã ở giai đoạn rất muộn, trong khi trước đó họ đã phải chịu đựng đau đớn và nhiều triệu chứng nặng nề trong thời gian dài.

Thực chất, chăm sóc giảm nhẹ không phải là “chờ chết”, mà là một phương pháp điều trị nhằm giảm đau, kiểm soát triệu chứng, hỗ trợ tâm lý và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh nặng.

Để lĩnh vực này phát huy đúng vai trò, cần thay đổi nhận thức không chỉ ở cộng đồng mà cả trong hệ thống y tế. Người bệnh cần được tiếp cận chăm sóc giảm nhẹ sớm hơn, để hành trình điều trị trở nên nhân văn và ít đau đớn hơn.

Khi sự hiện diện đôi khi quan trọng hơn một toa thuốc

Ngọc Minh: Điều gì khó khăn nhất khi làm bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Trong chăm sóc giảm nhẹ, bác sĩ không chỉ kê đơn hay thực hiện thủ thuật, mà còn phải đồng hành về mặt cảm xúc với người bệnh.

Tôi nhớ có lần một bệnh nhân nắm tay tôi và nói: “Cảm ơn bác sĩ đã ở đây”.

Câu nói ấy khiến tôi rất xúc động. Hôm đó tôi không làm thủ thuật gì đặc biệt, cũng không kê thêm thuốc mới. Tôi chỉ ngồi bên cạnh và lắng nghe những lo lắng của họ về chặng đường cuối đời.

Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng, đôi khi sự hiện diện và lắng nghe còn quan trọng hơn cả một toa thuốc.

Công việc của chúng tôi không chỉ là giảm đau thể chất, mà còn là giúp người bệnh không phải bước qua những ngày cuối đời trong cô đơn.

Nữ bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân những ngày cuối đời: Điều khó khăn nhất không phải là cho toa thuốc - Ảnh 2.

Ảnh thiết kế: Min.

Ngọc Minh: Bác sĩ từng nói mỗi bệnh nhân đều là một “người thầy”. Điều đó có ý nghĩa thế nào?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Với tôi, mỗi bệnh nhân đều dạy cho mình một bài học.

Tôi nhớ một cô giáo lớn tuổi mắc ung thư giai đoạn cuối. Cô biết rất rõ mình không còn nhiều thời gian. Nhưng cô không hỏi: “Tôi còn sống được bao lâu?”, mà nhẹ nhàng hỏi: “Liệu tôi còn đủ tỉnh táo để nói lời tạm biệt học trò không?”

Câu hỏi ấy khiến tôi lặng đi.

Ở ranh giới sinh – tử, điều cô quan tâm không phải là kéo dài thêm bao nhiêu ngày để sống, mà là được nói lời chào với những học trò mình yêu thương.

Cô vẫn lạc quan, chủ động hoàn thành những điều còn dang dở, viết thư cho học trò và sắp xếp lại cuộc sống.

Từ cô, tôi hiểu rằng chăm sóc giảm nhẹ không chỉ là kiểm soát triệu chứng, mà còn là giúp người bệnh thực hiện những nguyện vọng cuối cùng một cách trọn vẹn.

Ngọc Minh: Làm việc trong môi trường thường xuyên đối diện với mất mát, bác sĩ vượt qua cảm xúc ấy thế nào?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Khoảnh khắc khó khăn nhất không phải là lựa chọn loại thuốc nào, mà là đối diện với nước mắt của bệnh nhân và gia đình.

Nhiều người ban đầu không chấp nhận tình trạng bệnh, rồi khi dần hiểu ra, họ rơi vào tiếc nuối và đau xót.

Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn. Nếu họ khóc, tôi chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy. Đôi khi, điều họ cần không phải là lời khuyên, mà là sự thấu hiểu.

Tôi thường nói với họ rằng: “Chúng ta có thể không thay đổi được kết cục, nhưng chúng ta có thể làm cho hành trình này bớt đau đớn và đầy yêu thương hơn”.

Nữ bác sĩ đồng hành cùng bệnh nhân những ngày cuối đời: Điều khó khăn nhất không phải là cho toa thuốc - Ảnh 3.

Ảnh thiết kế: Min.

Ngọc Minh: Làm việc giữa những cuộc chia tay khiến bác sĩ nhìn cuộc sống ra sao?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Tôi học cách trân trọng những điều tưởng như rất bình thường: một bữa cơm gia đình, một cuộc trò chuyện, một cái ôm. Tôi không trì hoãn lời cảm ơn hay xin lỗi, bởi tôi hiểu rằng không ai biết trước ngày mai.

Những trải nghiệm trong công việc khiến tôi sống chậm lại, rõ ràng hơn trong yêu thương và trách nhiệm.

Ngọc Minh: Nhân ngày 8/3, bác sĩ muốn gửi điều gì đến những người phụ nữ đang chăm sóc người thân bệnh nặng?

BS Trịnh Thị Bích Hà: Tôi muốn nói rằng họ thực sự là những “chiến binh” thầm lặng. Công việc chăm sóc của họ không hề nhỏ bé. Có thể không ai nhìn thấy hết những đêm mất ngủ hay những lần lau nước mắt trong bóng tối. Nhưng chính tình yêu thương của họ là nguồn sức mạnh giúp người bệnh cảm thấy được nâng đỡ mỗi ngày.

Tuy vậy, tôi cũng mong họ đừng quên chăm sóc chính mình.

Người phụ nữ mạnh mẽ không phải là người không bao giờ mệt mỏi, mà là người biết tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần. Chỉ khi bản thân được nâng đỡ, họ mới có thể tiếp tục là điểm tựa cho những người mình yêu thương.

Cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ sức khỏe và thành công!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại