Cô giáo gục ngã khi phát hiện ung thư phổi: 17 tháng kiên cường làm 1 điều để trở lại bục giảng

Ngọc Minh |

Giữa không gian đặc quánh mùi thuốc sát khuẩn, cô giáo Tuyết vốn mạnh mẽ bất ngờ bật khóc. Đó là những giọt nước mắt chất chứa suốt quãng thời gian dài chiến đấu với bệnh tật.

Kiên cường chiến đấu với bệnh tật để sớm quay lại bục giảng

Khi nhận được lời chúc và tri nhân ngày 20/11 của Giám đốc Bệnh viện K, cô giáo Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi, Hạ Long, Quảng Ninh) bật khóc.

Cô Tuyết là giáo viên cấp 2. Cuộc sống của cô Tuyết khá êm đềm. Cô hạnh phúc với nghề “gieo” con chữ. Hàng ngày cô vẫn đứng lớp say xưa giảng bài cho học sinh. Thế rồi những cơn ho chợt thoáng qua, cô chỉ nghĩ đó là do giảng bài nhiều nên bị viêm họng.

Khi ho kéo dài từng cơn, uống thuốc không đỡ, cô Tuyết đã đến bệnh viện khám. Tại đây, cô bất ngờ nhận kết quả “ung thư phổi giai đoạn 3”. Thông tin ấy như "sét đánh ngang tai" khiến cả gia đình cô bàng hoàng, còn cô gần như gục ngã. Cô không thể tin được mình vẫn cảm thấy khỏe mạnh, vẫn đang giảng bài cho hàng trăm học trò mỗi ngày nhưng lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo ấy.

Quá sốc khi biết mình mắc căn bệnh ung thư phổi, những ngày đầu tiên nhập viện cô chỉ biết khóc. Tâm trạng cô đi xuống trầm trọng. Cô không nói chuyện, không ăn uống, không muốn đối diện với ai. Nhưng rồi, những cuộc trò chuyện nhỏ, những tiếng thở dài của những người bệnh nằm cạnh đã dần kéo cô đứng dậy.

Cô giáo gục ngã khi phát hiện ung thư phổi: 17 tháng kiên cường làm 1 điều để trở lại bục giảng- Ảnh 1.

Cô Tuyết chia sẻ cùng lãnh đạo bệnh viện và người đồng bệnh.

Tại bệnh viện, cô Tuyết chứng kiến những hoàn cảnh bệnh nhân còn khó khăn hơn mình nhưng họ lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Có người vừa hôm qua còn đi cấy lúa, hôm nay đã phải lên viện; có người nuôi con nhỏ, có người sống một mình không nơi nương tựa,... Nhìn họ, cô thấy mình vẫn còn may mắn khi con cái đã lớn, có công việc ổn định, có đồng nghiệp và học trò liên tục gửi lời động viên.

Từ tâm trạng đau buồn, cô bắt đầu lên quyết tâm đối diện với căn bệnh ung thư. Cô trở nên phấn chấn hơn. Cô tin tưởng vào y học hiện đại và kiên trì điều trị để sớm có ngày quay trở lại bục giảng.

Thế rồi sau 17 tháng điều trị, cô Tuyết đã có thể trở về với bục giảng, với học trò. Đó cũng chính là lý do khiến cô thấy mình vẫn hữu ích và phải sống thật khỏe mạnh. Cô cũng đã quen với nhịp sống mới, bình tĩnh hơn để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Cũng mắc ung thư như cô Tuyết nhưng hoàn cảnh của cô giáo Bùi Thị Minh Trang (35 tuổi, Hải Phòng) khiến nhiều bệnh nhân không cầm được nước mắt.

Cô Trang là giáo viên mầm mon. Cô phát hiện mắc ung thư vòm họng khi đang mang thai được 22 tuần. Dù biết giữ lại thai sẽ trì hoãn quá trình điều trị và khiến bệnh tình chuyển xấu nhưng cô Trang vẫn kiên quyết giữ con lại. Đến tuần 35, cô phải sinh bé sớm. Mười ngày sau sinh, khi vết mổ còn đau, sữa còn về chưa kịp trọn dòng, cô Trang bước vào mũi hóa chất đầu tiên tại Bệnh viện K.

Ở tuổi 35, thay vì ở cữ, bồng bế con thơ, cô Trang phải tạm xa cả ba đứa con: hai bé gái còn nhỏ và bé trai mới chào đời. Mỗi lần nhắc đến con, ánh mắt cô rưng rưng: “Tôi sẽ điều trị đến cùng để sớm trở về với con. Tôi nhớ con, nhớ bục giảng, nhớ những buổi sáng đến lớp cùng đồng nghiệp. Tôi hy vọng một ngày không xa, mình sẽ lại được trở về bên các con”.

Cả cô giáo Tuyết và cô giáo Trang khi nhận món quà tri ân từ Bệnh viện K nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và sự sẻ chia của những đồng bệnh, hai cô giáo như được tiếp thêm sức mạnh.

“Hôm nay được tri ân, chúng tôi - những người thầy đang điều trị ung thư - thực sự xúc động. Đây không chỉ là món quà, mà là sự đồng hành trong những ngày khó khăn nhất”, cô Tuyết nghẹn ngào chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại