Ông nói rằng, "Quân đội Syria (SAA) phải rút khỏi các vị trí hiện có tại Idlib trước tháng 2/2020, nếu không Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sử dụng biện pháp quân sự".
Đồng thời với tuyên bố rắn đanh như trên, TT Erdogan đã lệnh cho "hàng ngàn lính Thổ Nhĩ Kỳ cùng với hàng trăm phương tiện như xe tăng, xe bọc thép, pháo binh… đã vượt biên giới đến Idlib; rồi hơn thế, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ động binh đóng tại những vị trí chiến lược để ngăn chặn mũi tiến công của SAA… là sự thật.
Những tiếng thét đó của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chỉ ra "khói" chứ không ra "lửa", bởi sau tiếng thét đó, lúc thành phố chiến lược Maarat al-Numan bị thất thủ, thì tiếp tục hết vị trí chiến lược này đến vị trí khác, quân đội Syria, bất chấp, bỏ qua "tiếng thét" của Thổ Nhĩ Kỳ cứ đánh chiếm không ngừng nghỉ.
Người ta đặt ra một câu hỏi, phải chăng Ankara có thỏa thuận với Moscow trong vấn đề Idlib – Syria với Libya nên để cho SAA mặc sức tung hoành? Rằng là Ankara đổi Idlib để có lợi ích lớn tại Libya?... cho nên, tiếng thét của một quốc gia có sức mạnh đứng thứ 2 sau Mỹ trong NATO như Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có "khói"?
Nhưng, theo tôi đó là nghi vấn của giới phân tích địa chính trị, nhưng với quân sự thì không hẳn vậy, nó có logic riêng của nó.
Nước cờ sâu và hiểm của Nga tại Syria
Một thực tế cho thấy, mỗi khi Nga bị "tai nạn" là tiếp theo Nga hành động ngay và luôn như thể chuẩn bị trước, tính trước để có được những lợi thế quân sự, địa chính trị mà ai cũng nghĩ rằng "nhờ điều đó" hoặc bị "mắc bẫy Nga".
Còn nhớ vào tháng 11/2015 một máy bay ném bom Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Máy bay ném bom Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.
Tai họa mà Ankara gánh chịu đầu tiên chỉ sau đó vài giờ đồng hồ, Nga đã không một chút nương tay như trước kia vì lý do địa chính trị, đã tiến hành "ngay và luôn" không kích vào "vị trí Su-24 rơi" khủng khiếp nhất, phá hủy thành phố Azaz là vùng đệm, một bàn đạp quan trọng mà phiến quân nghênh ngang coi là "bất khả xâm phạm".
Tại đây, một đoàn xe vận tải vận chuyển "hàng hóa" của Thổ Nhĩ Kỳ cho chiến binh hồi giáo hơn 20 chiếc cùng 7 người dính đòn và bị phá hủy hoàn toàn.
Hơn 500 lính người Turkmen và chỉ huy Lữ đoàn Turkmen bị chết thảm khi Nga hủy diệt khu vực này bằng một loại vũ khí khủng khiếp chưa từng có mà không những sinh vật mà ngay sắt thép cũng chảy ra nước bởi nhiệt độ.
Đến nay, chỉ mới thấy cảnh Su-24 Nga bị cháy trên bầu trời, song cảnh Su-24 nằm dưới đất thì không thấy dù lực lượng Turkmen và Al-Nusra… đang có mặt sẵn để làm việc đó.
Kể từ ngày 25/11, sau vụ Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cho đến ngày 26/11, lực lượng VKS Nga cùng với lực lượng pháo binh Syria liên tục với cường độ mạnh đã tấn công vào hầu như các cơ sở hạ tầng trên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ-Syria mà Ankara đã dày công xây dựng trong mấy năm qua.
Sau vụ Su-24 bị bắn hạ, SAA đã chiếm toàn bộ các điểm cao trên tuyến biên giới phía Bắc Latakia, do đó đã khống chế ngăn chặn việc cung cấp hàng viện trợ cho quân nổi dậy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Không những thế, tuyến đường vận chuyển mua dầu lậu "đường ống trên bánh xe" của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Nga hủy diệt hoàn toàn.
Tiếp theo, Nga đã thiết lập quy tắc chơi tại Syria, theo đó vùng cấm bay tại Syria được thiết lập, khiến Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ ngậm ngùi "kế hoạch do họ đề ra nhưng Nga là người tổ chức thực hiện…".
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất với Mỹ lập vùng cấm bay nhưng TT Obama khi đó không đồng ý vì lo ngại ý đồ của Thổ Nhĩ Kỳ, vì lúc đó Nga chưa xuất hiện.
Máy bay trinh sát Nga bị Israel bắn hạ tại Syria
Ngay và luôn Bộ quốc phòng điều hệ thống phòng không S-300 bàn giao cho Quân đội Syria. Nên nhớ Syria yêu cầu từ năm 2012, nhưng Nga không thể vì lý do địa chính trị nhạy cảm của S-300.
Quả thật, xung quanh vụ Nga chuyển giao S-300 cho Syria có không ít giấy mực của báo chí trong và ngoài nước Nga… Rằng là, S-300 Nga bị Isarel qua mặt; S-300 không khai hỏa được vị bị Israel khống chế, S-300 chỉ là tin đồn khi không quân Israel cứ xâm phạm lãnh thổ Syria hết lần này đến lần khác…
Nhưng Bộ Tổng tham mưu Nga mặc, không một giải thích mà chỉ có tuyên bố của ông Shoigu một tháng sau khi triển khai tên lửa S-300 cho Syria:
1. Các sở chỉ huy phòng không và các đơn vị phòng không Syria sẽ được trang bị các hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển tự động này cho đến nay chỉ được cung cấp cho các lực lượng vũ trang Nga.
Điều này sẽ đảm bảo việc quản lý tập trung tất cả các lực lượng và cơ sở phòng không của Syria, theo dõi tình hình không khí và nhận lệnh nhanh chóng, chính xác các chỉ định mục tiêu.
2. Nga sẽ tiến hành đàn áp vô tuyến điện tử trong điều hướng vệ tinh, radar trên không và hệ thống thông tin liên lạc của máy bay tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Syria ở các khu vực giáp với Syria trên Biển Địa Trung Hải.
Và đến bây giờ thì… đã gần 2 năm, nghĩ xem liệu Syria đã có bao nhiêu kíp quân nhân người Syria đã được huấn luyện thành thạo sử dụng S-300? Syria đã có bao nhiêu tiểu đoàn S-300?
Như vậy, có thể nói người Nga đã biến những tình huống xấu mang tầm chiến thuật xảy ra thành những cơ hội, những thành công mang tầm chiến lược. Đây là nghệ thuật trong môn võ Judo mà Tổng thống Nga Putin hiểu đến mức thượng thừa.
Máy bay chiến đấu Không quân Israel từng ra vào không phận Syria như đi chợ.
S-300, đã đến lúc… Thổ Nhĩ Kỳ phải suy nghĩ 2 lần
Tháng 10/2018 trong bài "Tên lửa S-300 Nga ở Syria: Nút chuyển thế trận đã sẵn sàng - Xin mời các quý ông!", tôi đã chỉ ra 3 điểm mà S-300 phải hoàn thành sứ mệnh:
1. Cảnh cáo và trừng phạt Israel khi vượt qua giới hạn đỏ.
2. Chuẩn bị phương án dự phòng khi thỏa thuận vùng đệm Idlib không thành công thì Nga sẽ cùng lực lượng Syria tấn công vào Idlib. Lúc đó, hệ thống phòng không S-300, S-400 và hệ thống EW sẽ ghìm đầu không quân Pháp và Anh tại các căn cứ quanh Địa Trung Hải nếu họ can thiệp.
Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Syria, James Jeffrey bày tỏ sự lo ngại nghiêm túc về việc người Mỹ không biết ai kiểm soát hệ thống S-300 của Nga được cung cấp cho Syria, ai sẽ điều khiển hệ thống phòng không, và vai trò của nó là gì?... bởi nếu là máy bay Anh, Pháp và cả Mỹ nếu bị "cắm đất" là do người Syria, mà Nga không liên can.
3. Kiểm soát không phận Đông Địa Trung Hải.
Hôm nay, diễn biến tình hình cho thấy tôi đã sai ở mục tiêu thứ 2 là, thay vì "ghìm đầu không quân Anh, Pháp" thì phải là "ghìm đầu không quân Thổ Nhĩ Kỳ" mới chính xác. Đương nhiên thôi, bởi chỉ có bộ 3 Putin – Shoigu – Lavrov mới tính ra nước cờ sâu xa ngoài tầm suy nghĩ của người thường.
Tại sao Nga lại gây chiến với Israel khi Israel chỉ nhằm vào Hezbollah và quân Iran… mà không vượt "lằn ranh đỏ" được thỏa thuận của Nga và Israel? Cả Nga và Israel thừa đủ khôn ngoan và tinh quái…
Nga bàn giao tên lửa S-300 cho Syria.
Vậy tại sao lại S-300?
Trong tác chiến hiện đại, nếu ai làm chủ vùng trời thì kẻ đó giành chiến thắng. Đây là chân lý.
Tại Idlib, hệ thống phòng không của Quân đội Syria mà yếu tố chính là S-300 thực hiện 2 nhiệm vụ chính sau đây:
1. Đủ sức kiểm soát vùng trời Idlib và lân cận. Các vị trí bố trí S-300 của Syria không chỉ bao trùm khu vực Idlib mà lấn sâu vào lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ.
2. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nếu không quân Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm vùng trời Syria mà người Nga không liên can công khai. Không quân – vũ trụ (VKS) Nga chỉ tác chiến với phiến quân mặt đất được cho là khủng bố, còn trên trời là việc của chính quyền Assad với Erdogan.
Bây giờ, tại Idlib, quân đội Syria đang thắng như chẻ tre, việc sụp đổ toàn bộ Idlib chỉ là vấn đề thời gian bất chấp sự tiếp viện ồ ạt của Thổ Nhĩ Kỳ như đã thấy...
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tấn công trực tiếp vào Quân đội Syria ? Đừng dại đùa thưa ngài Erdogan! Phải suy nghĩ 2 lần bởi… Thổ Nhĩ Kỳ không phải là Israel, do đó, đã đến lúc S-300 của Syria được phép tác chiến…
Còn S-300 Syria đã tác chiến được hay chưa hay chỉ là tin đồn, là con hổ giấy… thì cứ thử.
Nếu không có không quân hỗ trợ thì phiến quân tại Idlib dù có nhiều xe tăng, đại bác…cũng không thể chịu nổi mưa bom có tính hủy diệt của VKS Nga.
Hãy tin và biết chắc là Nga sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt cho chiến thắng quyết định tại Idlib không kém gì của Mỹ tại Raqqa.
Bất luận kiểu gì thì không quân Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ không lọt vào, không dám vào khu vực cấm bay Idlib. Do đó muốn xem kết quả cuối cùng của chiến dịch "Bình minh Idlib" thì hãy đọc chân lý chiến tranh hiện đại trên.
Như vậy, đến đây, điều giải thích rõ ràng nhất của việc bàn giao S-300 cho Quân đội Syria đã lâu nhưng không hề thấy một lần chính thức nào tên lửa S-300 khai hỏa dù có lúc không quân Israel tấn công vào Damascus của Bộ Tổng tham mưu Nga đã rõ.
Và lần này, nếu không quân Thổ Nhĩ Kỳ xông vào vùng trời Idlib tấn công vào SAA nhưng S-300 vẫn im lặng, không "ghìm đầu nó xuống" thì xin lỗi người Nga, S-300 của quý vị chỉ là đồ bỏ, vứt.