LTS: "Nhật ký Blouse trắng" là tuyến bài ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, suy tư của những nhân viên y tế, giúp độc giả hiểu hơn về những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BBT hân hạnh giới thiệu!
Vợ chồng ông Frank từ Arizona đến thăm cô con gái út Elizabeth vừa sinh con trai đầu lòng tại New York.
Ông vừa được thăng chức Giáo sư (full professor) môn sinh học tại một Đại học nhỏ vùng Nam Arizona. Ở tuổi 54, ông nhìn trẻ hơn nhiều so bạn đồng môn. Hai vợ chồng ông cũng vừa kỷ niệm 30 năm đám cưới vàng.
Gia đình Liz đón tiếp hai vợ chồng ông giáo trong niềm vui hân hoan xen lẫn tiếng cười giòn giã, ăn tối ấm áp với món thịt cừu nướng cùng rượu vang.
BS Wynn Huynh Tran, MD BV ĐH Y khoa Keck, Đại học University of Southern California, Los Angeles, Hoa Kỳ.
Buổi tối trước khi ngủ, ông nói với vợ, ông hơi khó thở nên ông đã kê gối cao hơn để ngủ.
Hai hôm sau, chứng khó thở càng nặng. Vợ chồng ông đi khám cấp cứu, chụp X quang phổi, chụp CT phổi, và nhập viện.
Ông bị xơ phổi mãn tính với suy hô hấp cấp do viêm phổi. Từ hơn một năm nay, Frank đã thấy khó thở mỗi khi lên cầu thang nhưng ông không nói cho vợ biết.
Ở phòng cấp cứu, ông được trợ thở bằng oxy, mức tăng dần, và cuối cùng là đặt ống thở nội khí quản (intubated), và chuyển lên ICU.
Cả gia đình Frank bị sốc.
***
Cô Liz ngồi thẫn thờ ôm con nhỏ chờ ăn ở trong phòng chờ ICU. Cathy, vợ Frank, mắt ráo hoảnh, dọn hẳn vào phòng chờ ICU ở với lỉnh kỉnh vali mang theo từ Arizona.
Frank mấy hôm trước còn đang nói cười với dự định đi thăm tượng Nữ thần Tự do cùng gia đình, nay Frank nằm đó, lồng ngực lên xuống theo tiếng máy thở. Frank chưa bao giờ nói gì về các ước muốn nếu ông không bị bệnh nên gia đình cũng không biết sẽ phải làm gì.
Mỗi lần tôi gặp gia đình Frank, câu đầu tiên họ hỏi là "Ông nghĩ sao BS?". Tôi vắn tắt trình bày các thuốc trụ sinh và các chỉ số sinh tồn có tốt hơn chút, Frank ít dùng oxy hơn nhưng phim XR vẫn không thay đổi lắm.
Ảnh minh họa
- Ông có tin vào cầu nguyện không BS? - Cathy hỏi tôi.
- Vâng, tôi tin. Tôi cũng cầu nguyện cho ông tốt hơn.
Và Frank tốt hơn thật.
Ngày thứ 10 ICU, ông bắt đầu có nhiều phản xạ và hai ngày sau đó, các chỉ số sinh tồn tốt hơn. Ngày thứ 14 ICU, Frank được rút ống thở và bắt đầu ăn uống được, tuy nhiên ông vẫn phải thở bằng oxygen liều cao.
- Hôm nay ông thế nào, Frank?
- BS Trần, tôi rất tốt, rất khoẻ, BS khỏe không?
Nụ cười tươi, hai hàm răng đều, râu chớm bạc, hai bên má hốc hác sau hơn hai tuần nằm ICU. Nhìn hình Frank vừa đến New York và bây giờ, tôi ước lượng ông già đi 10 tuổi.
- Tôi rất khoẻ, cảm ơn ông. Ông nghĩ sao về bệnh của mình?
- Tôi muốn về lại Arizona, tôi nghĩ mình sẽ ổn.
Với liều oxgen cao, tôi biết không hãng máy bay nào dám chở Frank. Khi lên độ cao 30.000 feet, chắc chắn Frank sẽ suy hô hấp. Tôi nói:
- Tôi nghĩ đi máy bay sẽ có chút vấn đề. Các hãng máy bay thường không vui nếu ông mang thứ gì dễ cháy lên như bình oxy chẳng hạn.
- Tôi biết, tôi đã tính cùng Cathy đi về Arizona bằng tàu hoả. Cám ơn BS. Tôi sẽ trở về Arizona, bằng cách này hay cách khác.
Đây là một vấn đề khác vì sẽ mất một vài ngày đi tàu từ New York về Arizona. Bình oxygen nhỏ mà Frank có thể xài sẽ không đủ. Frank cần một bình oxygen lớn hơn, loại hàn khí đá và phải có giấy phép đặc biệt để lên tàu.
Ngay chiều hôm đó tôi nói chuyện với hãng tàu hoả Amtrak về bình oxy to đùng lên tàu. Mọi thứ cũng xong, mất khoảng một tuần để sắp xếp, công ty cung cấp liên lạc lại với chúng tôi và chuẩn bị vận chuyển mọi thứ lên tàu đúng ngày.
Frank cũng khá hơn thấy rõ. Ông tắm rửa sạch sẽ, đeo kính đọc sách bên giường bệnh. Cathy ngồi bên cạnh lột cam cho Frank ăn. Buổi tối, Cathy lén trèo lên giường của Frank nằm chung sau khi kiểm tra không thấy y tá bên ngoài.
Ảnh minh họa
- Này BS Trần, tôi là bệnh nhân khoẻ nhất ICU rồi đấy - Frank nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy thưa ông, ngoài cái ống oxy dài kia thì rõ ràng ông rất khoẻ.
Tôi cũng vui vì thấy mọi thứ khả quan hơn.
***
Hôm sau, thứ năm, tôi sẽ nghỉ làm và thứ sáu làm lại. Theo lịch, Frank sẽ lên tàu về Arizona vào trưa thứ sáu.
Buổi sáng thứ sáu, tôi tự thưởng mình một ly Cafe double shot ít đường rồi đi thẳng lên ICU tìm Frank. Giường ông nằm trống không. Tôi bật vội hồ sơ bệnh án.
Frank đã mất vào khuya hôm qua, ngay trước ngày ông lên tàu hoả. Frank bị suy hô hấp đột ngột và ông đã yêu cầu không đặt ống nội khí quản (Do not Intubate). Ông được hoả táng và đi cùng Cathy về Arizona trên máy bay.
Frank đã trở về Arizona, bằng một cách khác.
ICU (Intensive Care Unit, Khoa Chăm sóc đặc biệt) là khoa không bệnh nhân nào muốn vào vì tỉ lệ tử vong cao nhất bệnh viện. Trung bình 3/10 người vào đây sẽ mãi mãi không rời khỏi ICU.
Đây cũng là nơi bệnh nhân thực sự trần truồng, chỉ có một lớp vải mỏng che bên trên, kết nối với hàng chục dây nhợ đủ loại; sự mỏng manh của cuộc sống thấy qua từng giọt thuốc vận mạch để giữ huyết áp. ICU cũng là nơi tận cùng của phép thử về tình yêu, lòng bao dung, sự sợ hãi, tranh giành tiền bạc, và quyền lực.