LTS: "Nhật ký Blouse trắng" là tuyến bài ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, suy tư của những nhân viên y tế, giúp độc giả hiểu hơn về những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BBT hân hạnh giới thiệu!
Jennifer Santos đăng quang hoa hậu một thành phố lớn phía Nam Phillipine khi cô 19 tuổi. Từ một cô gái tỉnh lẻ nghèo nàn, Jen nhanh chóng đổi đời sau cuộc thi. Cô dọn về Manila sống trong một căn hộ sang trọng tại quận trung tâm.
Hai năm sau, trong một lần làm việc thiên nguyện, cô gặp Cruz, một người đàn ông thành đạt người Mỹ gốc Phillipine, 62 tuổi, từ Los Angeles. Cruz mê Jen trong lần gặp đầu tiên khi cùng nàng chuyển một thùng mì tôm cho người dân vùng lũ.
BS Wynn Huynh Tran
Nàng mặc sơmi trắng mỏng, mở hờ hàng nút trên, cột túm lại hai vạt áo vòng cái eo thon nhỏ, làm bật lên khuôn ngực tròn. Quần legging màu đen bó sát đôi chân dài.
Cặp mắt Jen đen to tròn long lanh, hàng mi dài, gương mặt hơi góc cạnh kiểu như Angelina, làn da bánh mật, làm Cruz nghĩ mãi về nàng sau chuyến tình nguyện.
Ở tuổi 62, Cruz đã ly dị vợ, có một người con và 2 đứa cháu. Ông có cuộc sống sung sướng tại Los Angeles.
Ông đã nghe nhiều những câu chuyện "trâu già cỏ non" nên không thích những gì tạm bợ hay các cô gái mê đại gia vì tiền. Tuy nhiên, Cruz linh cảm ở Jen có cái gì đó khác các cô gái đẹp ông đã gặp. Ông thấy ở cô sự hiền lành chất phác. Ông quyết định bấm số gọi cô.
Hai năm sau, Jen qua Los Angeles theo chồng, chính là Cruz. Cô tiếp tục học xong ngành thiết kế thời trang tại một trường tư. Cuộc sống dần ổn định khi hai người có một đứa con gái đầu lòng.
Chẳng may công việc kinh doanh bất động sản của Cruz đi xuống. Ở tuổi 64, ông bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải bán một căn nhà để lo người vợ cùng con nhỏ. Sức khoẻ ông dần giảm sút và chuyện vợ chồng mỗi tối như một cực hình với ông.
Jen bắt đầu nổi tiếng trong cộng đồng người Phillipine khi cô trình diễn các mẫu thời trang do tự mình thiết kế. Cô lên TV nói chuyện và mở rộng mối quan hệ, đặc biệt với James, anh chàng người Phillipin 28 tuổi điển trai. Cruz biết rõ mối quan hệ này nhưng ông im lặng. Ông tập trung lo cho đứa con nhỏ và tài chính của gia đình.
Jen vắng nhà thường xuyên hơn.
Một đêm khuya, Cruz nhận được cuộc gọi từ bệnh viện cho hay Jen đột nhiên ngất xỉu khi đang ở khách sạn. Dỗ dành đứa con gái nhỏ đang khóc và thèm sữa xong, ông vội vàng chạy vào bệnh viện. Trời đất tối sầm trước mắt ông khi BS trực nói Jen bị đột quỵ, toàn bộ não trái bị tổn thương nghiệm trọng. Nàng được đưa vào ICU, đang phải dùng máy thở.
Ở tuổi 23, nàng bị đột quỵ? Tại sao vậy - Cruz lẩm bẩm.
Sáng hôm sau, BS thông báo Cruz rằng nhánh động mạch cảnh bên trái (Carotid Artery) bị nghẹt hoàn toàn, dẫn đến thiếu máu vùng não trái, và đây là lý do nàng bị đột quỵ.
Tôi gặp ông Cruz lần đầu trong ICU.
Ảnh minh họa
Sáng hôm đó, BS nội trú của tôi báo là có một cô gái châu Á bị đột quỵ do tắc ICA trái, nghi ngờ do viêm động mạch Takayasu, hình như có ba của bệnh nhân đang ở trong phòng.
Khi tôi buớc vào phòng, một ông lão tóc bạc phơ, trán hơi hói, mặc bộ Pijama màu xanh nhạt khoác thêm cái áo sweater bên ngoài, hai mắt đỏ ngầu có lẽ vì thức trắng cả đêm, chào tôi. Tôi nghĩ đây có lẽ là ba của bệnh nhân như BS nội trú của tôi nói.
Cô Jennifer nằm đó, mắt nhắm nghiền bình yên, khuôn ngực nhịp nhàng lên xuống theo máy thở. Theo thói quen, tôi hỏi lại cho chắc ăn.
- Xin lỗi ông là gì của cô Jennifer?
- Tôi là chồng của cô ấy.
Tôi "À" một tiếng trong lòng, thấy may mắn mình đã không sớn sác nghĩ ông này là ba hoặc ông nội của Jen.
- BS ngạc nhiên phải không? Sáng nay có BS khác hỏi tôi có phải là ông nội của Jennifer đó.
- Không, tôi không ngạc nhiên lắm, vì thói quen nên tôi luôn hỏi cho chắc ăn.
Tôi giải thích cho Cruz về bệnh viêm mạch Takayasu. Đây là một bệnh do hệ miễn dịch tấn công mạch máu lớn, làm cho thành mạch viêm lên, dẫn đến tích tụ mỡ và xơ, dần dần làm động mạch hẹp đi, và cuối cùng là tắc nghẽn động mạch. Các xét nghiệm ban đầu và chẩn đoán đều đi về hướng này.
- Vợ tôi có thể hồi phục không BS? Chúng tôi mới có con - Cruz hỏi tôi.
Đây là câu hỏi khó nhất vì tôi đọc được trong ánh mắt Cruz sự hy vọng mong manh. Không hy vọng sao được khi bệnh nhân còn quá trẻ và nguy cơ trở thành người tàn tật đến với cô ấy quá đột ngột.
- Các tổn thương não vùng trái của cô ấy rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ có thể cô ấy sẽ bị liệt nửa người bên phải. Tuy nhiên cô ấy còn rất trẻ và chúng tôi sẽ nhờ các BS phục hồi chức năng và chuyên viên vật lý trị liệu hỗ trợ. Các tiến bộ ngày nay cho thấy nhiều bệnh nhân có thể hồi phục nhiều hơn chúng ta nghĩ.
Jen được rút máy thở 3 ngày sau đó. Cô nằm viện thêm 4 ngày trước khi chuyển qua khoa phục hồi chức năng.
Tuần đầu tiên xuất viện, cô phải ngồi xe lăn và dùng nạng để đi. Cô vẫn nói chuyện được, mặc dù hơi bị ngọng. Người bạn trai James có một lần vào viện thăm lúc cô đang mê man và không bao giờ trở lại sau khi được biết cô bị liệt nửa người và có thể phải ngồi xe lăn.
6 tháng sau đó là một chuỗi ngày rất dài với Cruz. Ông già đi khoảng 5 tuổi. Có vẻ như ông không thể già thêm nữa. Cái trán hói rụng những cụm tóc còn sót lại. Căn nhà ông cho thuê phải sửa liên tục và người thuê nhà bỏ đi. Thu nhập gia đình sụt giảm. Ông và Jen cùng đứa con gái 1 tuổi sống dựa vào tiền tiết kiệm của ông.
Mặc dù vậy, ông vẫn chăm sóc cho Jen như lần đầu gặp cô. Ông cần mẫn chở cô đi tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng mỗi tuần. Ông đút cho cô ăn và tắm rửa cô mỗi ngày. Ông thay tã và cho con bú. Ông chở cô đi nhà thờ cầu nguyện mỗi chủ nhật.
Một buổi sáng chủ nhật, ông cảm giác có thêm một cánh tay quàng qua cổ ôm ông vào lòng. Jennifer đã có thể cử động cách tay phải. Cruz mừng đến rơi nước mắt vì ông nghĩ cô sẽ liệt bên phải suốt đời. Jen dần dần có thể điều khiển cánh tay phải của mình cho các việc nhẹ.
- Ông Cruz này, thật là kỳ diệu - tôi nói trong một lần theo dõi sau đó.
- Sao vậy bác sĩ?
- Trước kia nhánh động mạch cảnh nội vi bên trái (ICA) của cô Jen đã bị nghẽn hoàn toàn ở phần dưới. Bây giờ vẫn còn nghẽn phần dưới. Tuy nhiên, phần phía trên của ICA có thêm một nhánh mạch máu mới đến từ động mạch cảnh ngoại vi (ECA). Vì vậy, đã có máu chạy lên phần não trái. Đây có thể là lý do Jen bắt đầu cử động được cánh tay phải.
Ngày sinh nhật Cruz, Jen viết một dòng chữ nguệch ngoạc: "Anh yêu, cảm ơn anh đã không bỏ rơi và chăm sóc em. Em yêu anh".
Mùa đông năm nay, gia đình Cruz quyết định đi chơi xa. Trước khi đi, họ ghé qua chào tạm biệt tôi. Ông Cruz nhìn vẫn già, tóc vẫn hói, dáng hơn còm nhưng đẹp lão. Da mặt ông hồng hào, nụ cười thật tươi khoe hàm răng vàng đều.
Jen mặc áo choàng len quá gối màu nâu, bên trong áo thun trắng và váy dài màu vàng nhạt, tóc cô buộc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ đôi môi hồng. Cô đứng cao hơn Cruz nhưng vẫn nép mình vào ông. Khám xong, tôi ôm hai vợ chồng và chúc họ chuyến đi bình an.
Nhìn hai vợ chồng chầm chậm dìu nhau bước đi ra khỏi cửa, tôi không nghĩ rằng cách đây một năm rưỡi, cũng cô gái ấy đã nằm im thin thít trong phòng ICU với các ống thở và dây nối, bên cạnh là một ông lão mắt đỏ ngầu trong bộ pijama.