Chị Yên hạnh phúc bên chồng và các con
Đó là chị Nguyễn Thị Yên (SN 1981), trú tại Đông Lao (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Dù gia cảnh nghèo khó lại mắc căn bệnh quái ác - ung thư vòm họng, song chị vẫn vượt lên số phận để quên đi bệnh tật, sống vui vẻ bên chồng và các con.
Trước đây, câu chuyện cảm động về sản phụ Nguyễn Thị Yên mang trong mình căn bệnh ung thư vòm họng quyết tâm sinh con đã chạm đến trái tim nhiều người.
Chị Nguyễn Thị Yên luôn lạc quan để quên đi bệnh tật, sống vui vẻ bên con.
Cảm phục người mẹ bị mù vì từ chối điều trị ung thư để nhường sự sống cho con
Bỏ qua sinh mệnh của mình, quyết tâm để con chào đời
Chị Yên phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng khi mang thai tháng thứ 5. Thời điểm đó, các bác sĩ chẩn đoán sức khỏe của chị đang vô cùng nguy kịch, cần phải chữa trị ngay, điều đó đồng nghĩa với việc chị phải bỏ đứa con trong bụng. Không cần suy nghĩ nhiều, chị lựa chọn cứu con.
Cho đến thời điểm hiện tại chị Nguyễn Thị Yên đã sống trong bóng tối hơn 9 năm. Nhìn ánh mắt vẫn lấp lánh như đang hướng về người đối diện nhưng chị Yên cho biết chị không nhìn thấy gì từ ngày sinh con gái.
Chị Yên kể lại câu chuyện xúc động của mình bằng sự lạc quan và đầy yêu thương với cuộc đời.
Kể lại câu chuyện xúc động của mình với đầy sự lạc quan, chị Yên cho biết:
"Năm 2013, mình cùng anh Hợp đi đến hôn nhân và mang thai 2 tháng sau đó. Nhưng khi mang bầu tháng thứ 5, cơ thể mình xuất hiện các triệu chứng lạ như mệt mỏi, hay chảy máu mũi. Nhiều khi máu cứ tuôn ra không làm cách nào để cầm lại được".
Ban đầu, chị nghĩ rằng do mang bầu nên cơ thể thay đổi. Nhưng khi máu mũi chảy liên tục, khó cầm, nằm thì chảy thẳng xuống họng, hai vợ chồng mới quyết định nhập viện để kiểm tra. Trên đường về nhà, thấy mặt chồng buồn bã, khi hỏi anh lại nói không sao, lúc đó chị Yên đã nghi ngờ về sức khỏe của mình.
Một thời gian dài sau đó, khi sức khỏe của chị ngày một giảm sút, gia đình mới cho chị biết đã bị ung thư. Bác sĩ khám cũng cho biết không thể can thiệp gì vì chị đang mang thai.
"Bác sĩ bảo nếu không điều trị sớm thì mình cũng không sống được lâu. Chồng mình khóc lóc, động viên bảo bỏ con đi vì anh không muốn mất vợ. Nhưng mình cũng không muốn mất con. Cùng lắm hai mẹ con cùng chết hoặc mình chết nhưng anh phải cố cứu con", chị Yên bộc bạch.
Sau quyết định đó là 4 tháng liên tiếp, chị Yên phải chịu đựng nỗi đau kinh khủng do khối u chèn vào các dây thần kinh. Những cơn đau kéo đến liên tục, tuy nhiên chị cương quyết không truyền hóa chất vì muốn bảo vệ con của mình.
Lúc chị sắp sinh, khối u đã phát triển quá lớn, chèn vào dây thần kinh mắt khiến chị Yên mù một mắt, một bên chỉ còn nhìn được lờ mờ. Khối u lớn cũng đồng nghĩa với cái chết đang đến gần với chị hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc con sẽ khỏe hơn một ngày nếu chị cố gắng chịu đựng, nuốt nước mắt cố gắng.
Rồi kỳ tích cũng xuất hiện, đến tháng 11/2013, chị Yên nhập viện để chuẩn bị sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng vô cùng suy kiệt. Các bác sĩ của Bệnh viện K cũng được mời sang hội chuẩn cho trường hợp này để đảm bảo tính mạng cho cả hai mẹ con. Biết chị Yên không còn nhìn thấy gì, bác sĩ cho hay bệnh đã phát triển quá nặng, yêu cầu mổ sớm để mẹ được đi điều trị kịp thời.
"Tôi nhớ, hôm ấy là 5/11/2013, con gái tôi, cháu Cẩm Tú sinh ra được 2,1kg. Ngày hôm đó là ngày vui nhất cuộc đời vì mình đã có thể sống để gặp con. Chỉ tiếc, mình không được nhìn thấy khuôn mặt con ra sao vì hai mắt đã mù", người mẹ tâm sự.
Cuốn album ảnh cưới luôn được chị Yên - anh Hợp nâng niu, giữ gìn cẩn thận. Khi được hỏi về người chồng, chị Yên cho biết: "Đặc điểm khuôn mặt chồng mình còn nhớ như in, về cuốn album cưới, mình có thể nhớ được hình ảnh từng trang một"
"Tôi đã có tất cả, chỉ đáng tiếc không thể biết được hình dáng của con"
Khi Cẩm Tú được gần 5 tuổi cũng là lúc sức khỏe chị Yên hoàn toàn bình phục. Chị nói, đây quả thực là phép màu bởi có những người điều trị cùng thời điểm với chị, bệnh nhẹ hơn nhưng lại không may mắn. Các bác sĩ cho biết, nếu muốn, chị có thể mang thai thêm một lần nữa.
Chị Yên tâm sự: "Lúc mình chia sẻ về chuyện muốn có thêm em cho Cẩm Tú, người ngoài thì cản, nói rằng khi mang thai lại tái phát ung thư thì khổ. Nhưng người nhà của mình, nhất là chồng, luôn tôn trọng ý kiến và quyết định của mình. May mắn một lần nữa, quyết định của mình lại không hề sai".
Năm 2018, bé Tôm (người con thứ 2) chào đời, khỏe mạnh, bụ bẫm trong vòng tay của bố mẹ cùng các bác. Dù không được nhìn thấy con nhưng khi nghe chồng tả lại con trắng và giống bố lắm, chị Yên thấy như vậy với mình đã quá viên mãn.
Gia đình chị Yên đang ở thuê trong một căn nhà cấp 4 khoảng 30m2 tại Đông Lao (Hoài Đức, Hà Nội). Trong căn nhà chỉ có một chiếc giường, là nơi chị cùng chồng và các con nghỉ ngơi.
Một ngày bắt đầu của chị Yên từ 6 giờ sáng, dù không nhìn thấy được nhưng mọi đồ vật, vị trí trong nhà chị nhớ như in. Hàng ngày đều đặn chị đánh thức các con dậy rồi chuẩn bị bữa sáng, cơm nước cho cả nhà.
Chị Yên cho hay, chị chỉ có thể nấu được những món đơn giản, có thể căn thời gian nhưng những món rán hay nướng thì chị đành phải bó tay: "Tôi đã nhiều lần thử rán đậu, để từ đó có thể nấu được đa dạng món. Tuy nhiên đều thất bại, miếng thì cháy miếng thì sống, miếng ăn được, miếng không… đành phải để chồng nấu. Tôi không phụ được chồng nhiều, trọng trách đặt lên vai anh quá lớn".
Theo chị Yên, trước kia anh Hợp làm nghề lái xe có thu nhập ổn định, nhưng sau khi vợ bị như vậy, anh đành gác lại công việc để có thời gian chăm sóc. Hiện anh làm lao động tự do, thu nhập không ổn định, có phần bấp bênh.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng căn nhà nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ bên 2 người con.
Căn nhà thuê đơn sơ cũng là nơi chị Yên làm việc luôn đầy ắp hạnh phúc.
Chị Yên mỉm cười nói: "Mình đã có tất cả, chỉ đáng tiếc không thể biết được hình dáng của con. Mặc dù không được nhìn thấy mặt con nhưng khi được nghe tiếng con gọi mẹ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những điều tôi có giờ đây là tài sản vô giá và lớn nhất của cuộc đời tôi. Ơn trời đã để cho mẹ con tôi được sống, được chồng yêu thương."
Nhớ lại những ngày lễ hay ngày kỷ niệm, chị Yên cho biết, chồng và các con luôn có một bông hoa hoặc món quà nhỏ để tặng cho chị. "Mọi người vẫn hay ghen tị với tôi, nhiều người bạn tôi còn đùa: 'Chẳng ai bằng cái Yên, lễ tết là lại thấy hoa và quà của chồng con. Mình còn chẳng có gì".
Đang hạnh phúc nói về những món quà của chồng con, chợt chị Yên chững lại, rơi nước mắt. "Chồng con luôn bên cạnh yêu thương, động viên chia sẻ, tuy nhiên mình lại chẳng thể làm gì hơn. Không thể đưa đón con đi học, những ngày lễ cũng chẳng cùng con đi đâu được vì nếu đi, chồng vừa phải trông con, vừa phải trông mình. Ước vọng lớn nhất của mình là một lần được thấy mặt con, một lần được chăm sóc con đúng nghĩa và mẹ con tôi sẽ mãi được ở bên nhau".
"Bật mí" với chúng tôi, anh Hợp cho hay: "Vào Ngày của Mẹ năm nay, mình cùng các con cũng đã chuẩn bị một món quà ý nghĩa để gửi tặng Yên". Anh Hợp cũng mong muốn vợ mình có thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan như hiện tại và thời gian tới sẽ có 1 căn nhà lớn hơn để vợ cùng các con có không gian riêng, rộng rãi thoải mái hơn.