Vừa qua, tại chương trình Trò chuyện cùng thời gian, nhạc sĩ Trần Tiến đã tâm sự về con người thật bên trong và những ca khúc khiến ông xúc động, dù sáng tác ra nhưng không thể hát.
Trần Tiến
Ông nói: "Tôi là người rất dễ xúc cảm. Không một ai trông dã man như tôi mà có thể viết Mẹ tôi, Chị tôi, Quê nhà… Các ca khúc Mẹ tôi, Chị tôi, Quê nhà là trái tim tôi.
Tôi không bao giờ hát nổi những bài này. Tôi là thằng hay khóc nhè, không bao giờ hát nổi những bài hát đau đớn trong tim mình. Cứ nhắc đến chuyện gì chạm tới tim tôi là tôi dễ khóc.
Trong con người tôi có hai nhân cách, là một đứa trẻ buồn và một chàng trai vạm vỡ, mạnh mẽ, luôn vượt qua những đau khổ của mình".
Tiếp đó, nhạc sĩ Trần Tiến, chia sẻ về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Tạm biệt chim én:
"Ngày ấy, tiếng súng vừa ngưng thì tôi lên Đà Lạt, vẫn còn mặc áo lính, ngồi ở quán cà phê thì chợt nhìn thấy một khuôn mặt đẹp ở bàn tính tiền.
Từng ấy năm ở rừng, tôi đâu biết phụ nữ họ đẹp đến thế trong hòa bình. Tôi ngẩn ngơ, nhìn cô ấy trả tiền ra về rồi tôi lẽo đẽo đi theo. Cô ấy thấy tôi liền chạy vội vào nhà, đóng cổng cài then.
Ngoài nhà cô ấy, giàn hoa tím vẫn nở rộ một trời, những đàn chim én bay từ cửa sổ bay lên cao. Tôi đứng đực ra như một đứa trẻ vừa mất một cái gì quý lắm.
Vài năm sau, tôi có dịp về lại Đà Lạt và lại ghé ngôi nhà có giàn hoa tím đó nhưng người thì đã mãi mãi không còn ở đây. Chiến tranh đã hủy diệt, tàn phá hạnh phúc và sự bình an của loài người.
Tuy nhiên, chỉ ở trong khói bom mới có những mối tình lãng mạn của một người lính gặp một người con gái trên đường chinh chiến, trở về ra đi với giàn hoa tím, dưới bầu trời xanh và đàn chim én bay".
Tạm biệt chim én của Trần Tiến là một ca khúc mang dấu ấn phóng khoáng nhưng đầy sâu lắng, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt. Trần Tiến – người nhạc sĩ lang thang, bụi bặm, ôm cây đàn ghi-ta trên vai rong ruổi khắp miền đất nước – đã viết nên ca khúc này trong thập niên 1980, khi cả xã hội khát khao một tinh thần mới.
Hình ảnh đàn chim én bay ngang bầu trời mùa xuân trở thành ẩn dụ cho tuổi trẻ, cho khát vọng ra đi, dấn thân và mở lối đến tương lai. Trong từng câu hát, có buồn, có nhớ, có nỗi lưu luyến, nhưng tất cả được nâng đỡ bởi niềm tin mạnh mẽ rằng chia tay chỉ là một điểm khởi đầu cho những gặp gỡ khác.